- Bà ơi, cháu đến tìm bà không phải để xem bói, cháu…
Bà cụ Thu lại giơ tay lên cắt ngang câu nói kế tiếp của tôi, bà ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đυ.c ngầu lạnh giá. Bà ấy như nhìn tôi, lại như đang nhìn ra sau lưng tôi:
- Cháu bé, đừng hỏi nữa, trở về chuẩn bị hậu sự đi.
Tôi kinh sợ, vừa mới nhìn một cái đã bảo tôi về lo hậu sự?
- Gì ạ? Bà ơi bà nói vậy là có ý gì?
Bà cụ Thu rõ ràng chẳng muốn nghe tôi nhiều lời, sau khi cho gà ăn xong, hai tay chắp sau lưng, xoay người bước vào nhà chính.
Tôi muốn đi theo vào, còn chưa thò chân vào trong, phía sau bỗng truyền đến tiếng nói hớt hải kèm tức giận:
- Nghiệp chướng! ai cho nó vào đây!
Ngay sau đó tôi bị hai người trẻ tuổi cao to lôi ra gốc cây cổ thụ đầu thôn, không biết ông già còn kiếm đâu ra mấy cành liễu, để cho hai tên thanh niên trói tôi lên cây.
Nhìn thấy tình hình này tôi cuống cả lên, mở miệng cầu xin tha thứ:
- ông ơi cháu biết sai rồi, cháu thật sự cần tìm bà cụ Thu gấp nên mới xông vào thôn, lần sau cháu không dám nữa.
- Thằng ranh này, cháu gây họa lớn rồi, người cả thôn đều bị cháu hại thảm rồi!
Cụ ông này chính là người vừa vung gậy đuổi tôi, ông ấy tức giận thở phì phò gõ gậy xuống đất, sắc mặt căng thẳng sợ hãi không thua gì tôi.
- Thả thằng nhỏ về đi, nó không còn nhiều thời gian đâu.
Không biết bà cụ Thu đến từ khi nào, bà ấy liếc nhìn tôi, đi tới cạnh một cây đào bẻ một cành.
bà cụ Thu cầm cành đào đi tới quật tôi mấy cái. Sau đó ra hiệu bằng ánh mắt cho hai tên thanh niên, ý bảo bọn họ thả tôi ra.
- Bà Thu…
Hai người trẻ tuổi hình như không quá bằng lòng, bà cụ Thu thì nhìn về phía cụ ông.
Cụ ông hình như rất kính sợ bà Thu, ông ấy vẫy vẫy cây gậy, hai người trẻ tuổi rất không tình nguyện thả tôi ra.
- Cảm ơn bà!
Tôi cúi đầu nói lời cảm tạ, nhưng còn không quên mục đích của mình đến đây:
- Bà ơi, vừa rồi bà nói vậy là có ý gì ạ? Cháu đến đây là vì căn biệt thự ở đường Hưng Nguyên, ông chú Lý…
- Cháu không cần phải nói , tôi biết hết tình hình rồi.
Sắc mặt bà cụ Thu vẫn tái nhợt như cũ, hình như không có cảm xúc gì khi tôi nhắc đến căn nhà ma.
Lúc này đã là bảy giờ tôi, sắc trời hoàn toàn đen kịt.
Rất kỳ quái chính là, rõ ràng là trời đông giá rét, phía chân trời lại treo một vầng trăng sáng tỏ. sáng vô cùng, còn sáng hơn mười lăm tháng tám.
Tôi không thu hoạch được gì còn bị đuổi ra khỏi thôn, chó mực đi theo tiễn tôi một đoạn đường.
Lần này nó rất im lặng, từ lúc tôi bị hai người trẻ tuổi lôi ra ngoài thôn đến giờ, đều không sủa tiếng nào.
Tôi đi xuyên qua đường nhỏ cây đào đến ven đường quốc lộ, một chiếc xe màu đen phi từ xa tới, dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính xe hạ xuống, Triệu Nghị ngồi bên trong.
- Lên xe.
Tôi do dự một hồi, mở cửa xe. Xe khởi động rời khỏi thôn Đào Nguyên, nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy con chó mực bị bỏ lại phía xa, cùng với…
Tôi giật bắn mình, vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn ra đằng sau, ngoài thân ảnh dần dần bé lại của chó mực, căn bản không hề có người không đầu tôi mới thấy trong gương!
- Đừng nhìn, xoay cửa kính xe lên.
Triệu Nghị hình như biết tôi đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, liếc tôi lạnh nhạt nói.
Trong lòng tôi có rất nhiều nghi ngờ, muốn hỏi lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Sau khi tôi đóng kính xe lại, tiếng nói đầy nhạo báng của Triệu Nghị vang lên:
- Có phải cậu không tin tôi không? ngay cả điện thoại cũng không nghe, lời ông già kia nói cậu tin răm rắp vậy à?
- Nói thật, anh và ông chú Lý, tôi thật không biết nên tin tưởng ai. Anh nói ông ấy đã chết, nhưng ông ấy rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ!
Chuyện tới nước này tôi cũng không đầu nọ đầu kia nữa, dứt khoát nói thẳng.
- Đúng, tôi và ông ta từng có khúc mắc với nhau.
Triệu Nghị lại liếc tôi, phóng xe nhanh hơn:
- Thôn làng kia hai ngày trước có một lão già treo cổ chết, hiện tại cậu đi vào quả thực là tìm chết.
Lòng tôi trùng xuống:
- Thôn Đào Nguyên có một lão già treo cổ chết, liên quan gì đến tôi?
- Ông ta không phải tự treo cổ chết, mà bị những thứ không sạch sẽ ép chết, hiện tại trong thôn đang bảo mật sự kiện này, một khi có ‘huyết dịch’ mới tiến vào, nhất định sẽ gây ra đại loạn, nhỏ thì cậu chết, lớn thì cả thôn đều phải chết!
Lúc nói đến đây, Triệu Nghị nhấn mạnh thêm, lòng tôi càng nặng nề.
- Cậu phải nhanh chóng tìm ra hài cốt người phụ nữ kia, bằng không, ai cũng cứu không được cậu.
Hắn lại bổ sung một câu.
- Thứ không sạch sẽ trong thôn liên quan gì đến tôi? tìm thấy cô ta tôi sẽ không sao à?
Tôi không rõ hỏi.
- Trước mắt mà nói là như thế, nhưng cậu phải tìm thấy cô ta trước.
Xe đánh lái sang một con đường khác, tôi không thắt dây an toàn, cả người lao lên đằng trước, đầu bị va cái ‘bịch’.
Đầu vốn đã bị thương giờ lại càng đau, tôi bưng đầu nhe răng trợn mắt, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
Triệu Nghị lái xe về khu vực nội thành, đưa tôi về đến dưới tiểu khu.
Lúc rời đi hắn dặn đi dặn lại, sau mười hai giờ không được ra ngoài, căn nhà ma kia tạm thời chưa cần đến, đợi xác định vị trí đã rồi đến sau.
Không đi xác định vị trí như thế nào? Có điều sau khi bị thương tổn mấy lần liền đã khiến tôi lựa chọn nghe lời.
Lúc lên tầng, tôi nhìn thấy một đàn chuột đen dàn hàng đi xuống dưới, lúc đi ngang qua, tôi có tình đứng tránh sang một bên.
Trời đ*! Gặp phải chuột qua đường rồi!
Chuột qua đường đại diện cho ý nghĩa tòa nhà này sắp có người chết, lũ chuột phải chạy lên chạy xuống vài vòng để tiễn hồn.
Có điều tình hình này bình thường đều không để cho con người nhìn thấy, nhưng tôi lại thấy rồi! cũng có nghĩa, sắp có đại họa rơi xuống đầu tôi! tôi sợ hãi chạy vào nhà chùm chăn run như cầy sấy, trong lòng nghĩ tòa nhà này sắp có người chết, liệu có phải chính là tôi không?
"Đinh ——" trong căn phòng im lặng đột nhiên vang lên tiếng có tin nhắn đến.
Tôi run rẩy vươn tay ra cầm điện thoại, là tin nhắn kín trong APP livestream, vào lúc này tôi làm gì còn tâm trạng xem tin nhắn nữa, vốn định xóa hết tin nhắn từ APP đi, nhưng lúc này tiếng ‘leng keng’ có tin nhắn đến lại vang lên mấy lần.
Tôi nén nhịn nỗi sợ, thấp thỏm mở APP ra, đều là tin nhắn trong nhóm chat, do fans gửi cho tôi:
“Chủ thớt, sao lâu vậy rồi anh không livestream thế?”
“Đúng rồi, cũng không đăng video mới, có phải gặp chuyện gì rồi không?”
“Có chuyện thì cứ nói với mọi người, nói không chừng còn giúp đỡ được thì sao.”
. . . . . .
Nhìn những dòng tin nhắn trong nhóm chat, tôi bỗng cảm thấy lòng ấm áp, gõ chữ kể đơn giản lại những chuyện xảy ra gần đây.
Nhưng sau khi tôi nói xong, nhóm chat bỗng im lặng, tôi đợi khoảng mười phút, cũng không có ai nói gì.
Vất vả lắm mới đỡ sợ hơn, chỉ nháy mắt da gà toàn thân lại nổi lên.
Một thế giới thật thực tế làm sao, cũng chỉ có tôi ngốc nghếch mới bị người ta xoay vòng như thế.
- Mẹ nó!
Càng nghĩ càng giận, tôi ném điện thoại lên giường, đau khổ ngồi cạnh giường hai tay bưng mặt cúi gằm đầu.
Tôi rất có lỗi với mẹ, rất có lỗi với bố.
Lúc tôi đang cảm thấy mình nên đi viết di thư, trong phòng tắm đột nhiên truyền ra tiếng nước chảy ào ào.