Chương 2: Gặp Ma

Trái tim tôi nhảy lên tận cổ, nói vậy là vừa rồi… tôi gặp ma?! Thảo nào giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt nhưng ông ta chỉ mặt một bộ quần áo mỏng, thảo nào ông ta không đeo khẩu trang….

Không thể tưởng tượng được, ngày nào tôi cũng kể chuyện kinh dị trên mạng, lại có một ngày chính bản thân mình gặp phải chuyện thần bí… nhưng vẫn không thể đập tan suy nghĩ tiếp tục bước đi của tôi.

Người đàn ông nói cho tôi biết, số 404 nằm ở khu biệt thự cuối đường Hưng Nguyên này rẽ phải.

Đi men theo khu biệt thự, đến căn biệt thự ở bên trái nằm sâu bên trong nhất, chính là 404.

Hóa ra biệt thự 404 nằm bên trong, thảo nào tôi tìm không ra.

Làm theo lời người đàn ông nói, tôi tìm thấy căn biệt thự số 404, đứng bên ngoài cổng sắt biệt thự.

Căn biệt thự này chiếm diện tích lớn nhất trong khu biệt thự ở đây, hơn nữa, còn mang phong cách phục cổ Âu Mĩ.

Diện tích bốn trăm mét vuông, xung quanh biệt thự là bãi cỏ rộng rãi, còn có một cây anh đào.

Lúc tôi đang suy nghĩ phải làm thế nào để vào trong, cánh cổng sắt lại tự mình chậm rãi mở ra, khiến tôi vừa mừng vừa sợ, tôi giơ tay lên nắm chặt cái túi vải trước ngực, lấy điện thoại ra mở camera, tuy rằng đang đi tìm thi thể, nhưng ngộ nhỡ điện thoại có thể chụp được cái gì mắt thường không nhìn thấy thì sao?

Cũng giảm bớt hiểm nguy.

Nghĩ như vậy, tôi lấy hết cam đảm, giơ di dộng bước vào bên trong cánh cổng sắt.

Xung quanh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng ‘xột xoạt’ chân tôi giẫm lên tuyết trắng.

Tôi còn chưa đυ.ng vào cửa, cửa đã tự mở ra như cánh cổng sắt bên ngoài. Điều này khiến tâm tình phức tạp của tôi bỗng hơi thấp thỏm. sợ bên trong thật sự có ‘cái gì’.

Tôi cẩn thận dè dặt từng tí bước vào trong biệt thự, giơ tay ra định bật đèn, nhưng hình như đèn hỏng rồi, ấn vài lần cũng không có phản ứng.

"Lách tách Lách tách Lách tách ——"

Trền tầng đột nhiên truyền đến tiếng viên bi va chạm với nhau, hết sức chói tai trong bóng đêm yên tĩnh.

Tôi mang theo lòng hiếu kỳ, bước lên cầu thang trải thảm đỏ đi lên tầng, âm thanh càng lúc càng rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy viên bi nào.

Tôi nhìn màn hình di động, hình ảnh di động ghi hình lại được đều giống như những gì tôi nhìn thấy, không phát hiện chỗ nào kỳ lạ.

Vì thế tôi men theo hành lang tầng hai, đi vào hướng bên trong.

Diện tích của căn biệt thự này rất lớn, cho nên kiến trúc ở tầng hai là kiểu hình nòng súng dài, có hơi giống khách sạn, nhưng không nhiều phòng như khách sạn.

Càng đi vào trong, âm thanh càng gần.

Bước chân của tôi dừng lại trước của một căn phòng, nghe thấy có tiếng trẻ con đang cười đùa bên trong, âm thanh rất chân thực!

Đây là nhà ma đấy! mấy chục năm không ai ở, chẳng lẽ thật sự có ma sao? tôi thấp thỏm vươn tay ra cầm vào tay nắm cửa, tim đập thình thịch, tôi đã quên mất mình đến đây làm gì, chỉ biết bản thân hoàn toàn không thể khống chế động tác của mình….

Đúng vào lúc tôi chuẩn bị sẵn sàng mở cửa, một bàn tay đột nhiên đặt lên sau lưng tôi…

Da gà toàn thân lập tức dựng đứng hết lên, nếu không phải tôi uống ít nước, có lẽ đã tè ra quần…

- Thằng ranh này, không phải tôi đã bảo cháu đừng đến đây sao? Vì sao cháu không nghe?



Tiếng nói quen tai, chẳng phải là…

Cổ tôi như một cái bánh răng, chậm rãi quay ra sau nhìn.

- Trời đ**!

- Ngay cả nơi này cháu còn dám vào, cháu sợ cái quái gì!

Ông chú túm tay tôi kéo xuống tầng.

- Cháu nói xem cái đám thanh niên trẻ tuổi các cháu, sao có thể vì chút tiền mà đến cả mạng sống cũng không cần vậy.

Ông chú lôi tôi ra khỏi biệt thự, nhưng lúc này tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Thấy tôi như vậy, ông chú cũng không thấy lạ, ông ấy buông tay tôi, móc ra một bao thuốc, nói:

- Người kia nói với cháu tôi chết rồi đúng không? nó không phải người tốt đẹp gì, nếu cháu tin nó, cháu có tin không đầy một tuần nữa cháu sẽ xuống địa ngục không.

- Cháu…

- Hút một điếu đi, hút xong tôi nói chuyện với cháu.

Ông ấy kéo khẩu trang trên mặt tôi xuống, nhét một điếu thuốc vào miệng tôi, bật lửa châm cháy.

Tôi không biết hút thuốc, cho nên sau khi hít một hơi, liền ho sặc sụa.

Ông chú bật cười, miệng nhả ra một làn khói:

- Thuốc cũng không biết hút, không ít thanh niên tầm tuổi cháu bây giờ đều biết hút rồi, cơ mà lá gan của cháu lớn thật đấy.

- Rốt cuộc là chuyện gì ạ? Ông không phải…

- Cháu nhìn xuống đất đi.

Tôi nhìn:

- Cái gì ạ?

- Có bóng không?

Tôi gật đầu.

- Ma có bóng à?

Tôi lắc đầu.

- Đó, tôi không phải ma, tôi là người, với lại còn không phải người thường…. nói nhiều với cháu như vậy cháu cũng không bỏ vào tai, bỏ đi bỏ đi.

Ông chú nói xong bèn xoay người rời đi, tôi vội vàng nhét điện thoại vào túi, đeo khẩu trang đi nhanh tới bên cạnh ông ấy:

- Chú, rốt cuộc là thế nào ạ?



Ông chú vừa đi vừa hút thuốc, hình như không hề sợ hãi sẽ bị nhiễm bệnh dịch:

- Muốn biết à? Bên chỗ tôi có một ít hàng cần có người hỗ trợ, nếu cháu giúp, tôi sẽ nói.

- Không phải ông mở tiệm chụp ảnh ạ?

Tôi nghi hoặc, cảm giác ông chú này giống mấy người buôn hàng lậu, du côn du đồ.

- Nghề phụ.

- ….

Đúng là tôi rất tò mò, nhưng tôi đã đồng ý với người đàn ông kia giúp hắn tìm người rồi, tôi cũng không thể cầm tiền nhưng không làm đi?

Ông chú hình như đoán được ra suy nghĩ trong lòng tôi, ông ấy hừ lạnh một tiếng, vất đầu lọc xuống đất giẫm chân lên:

- Có phải cháu cảm thấy tính mạng của mình chỉ đáng giá 1 vạn không? vừa nãy cháu xông vào nhà ma, còn dùng điện thoại quay lại những thứ không sạch sẽ, cháu có tin không quá ba ngày, sẽ có tai họa xảy ra với cháu không hả!

Ông chú tiếp tục bước đi, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng có chút tiên phong đạo cốt.

- Đúng rồi, nghĩ kỹ đi rồi hẵng tới tìm tôi, đừng để tới ngày thứ ba nửa cái mạng cũng không còn mới đến tìm, tôi không tiếp.

Nói xong, bóng lưng của ông ấy biến mất cuối chỗ rẽ.

Nhìn bóng tối trước mắt, tôi phát hiện mọi chuyện hình như đã không đơn giản ngay từ đầu.

Từ sau khi xuất hiện ‘tiền mượn mệnh’. Đến khi bảo tôi giúp bán nhà, sau đó là tìm thi thể. căn biệt thự đó là của hắn sao? hắn và bà chủ nhà có quan hệ gì…

Còn cả ông chú rõ ràng chưa chết, hắn lại nói chết rồi, ông chú phản kích, nói người đàn ông kia muốn hại chết tôi.

Tôi và hắn không thù không oán, vì sao hắn phải hại tôi?

Nằm trên giường trằn trọc, tôi thầm nghĩ, trong hai người nhất định có một người đang nói dối, vậy, người đó là ai?

Lúc tôi đã suy nghĩ miên man, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Mẹ nó, mười hai giờ khuya rồi, ai vậy!

Tôi bực dọc đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, mới vừa đi hai bước, tiếng nói của ông chú đột nhiên hiện ra trong đầu “cháu vừa mới xông vào nhà ma, có tin không quá ba ngày, cháu sẽ gặp tai họa không?”

Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, lòng lo lắng không yên.

- Ai, ai đó?

Tôi cố ý nói to, để dọa người bên ngoài đi.

- Vương Cảnh, con mẹ mày, mày không muốn ở nữa thì mau cút đi cho tao!

Tiếng của bà chủ nhà, tôi vội vàng ra mở cửa, cửa vừa mở, tôi đã bị bà chủ nhà ném một xấp tiền đỏ vào mặt, bà ấy vô cùng phẫn nộ nói:

- Con mẹ mày, mày nghĩ tao mù à, lấy tiền âm phủ đóng tiền thuê nhà!