Lần đầu tiên tôi vào nhà ma là khoảng hơn chín giờ tối, Triệu Nghị lần nào cũng nhấn mạnh sau mười hai giờ phải mau chóng quay về, sau mười hai giờ không được ra khỏi cửa.
Như vậy, mười hai giờ chính là thời hạn.
Từ ngày tôi dừng livestream đến giờ, đã được một tuần, vậy thì mười hai giờ tối nay, mới là kỳ hạn cuối cùng! Rõ ràng đã chuẩn bị hết mọi thứ đi đến nơi, Triệu Nghị ban đầu còn nóng vội như thế, vì sao bây giờ lại bảo tôi ngày mai lại đến?
Tôi trừng mắt nhìn hắn, dư quang liếc nhìn ba cây tăm hương đặt ở chỗ bia đá.
Chỉ trong thời gian hai phút ngắn ngủi, ba cây hương vừa rồi bị Triệu Nghị nhổ ra, lại làn nữa dựng thẳng trước bia đá, tôi lại nhìn vào trong xe, làm gì còn thân ảnh Triệu Nghị nữa!
Không ổn, Triệu Nghị vẫn còn trên núi, mà tôi thì đã bị thứ không sạch sẽ kéo xuống dưới rồi!
Nghĩ đến đây tôi vội vã chạy lên núi, vừa chạy vừa lấy di động ra định gọi cho Triệu Nghị, nhưng trên núi đương nhiên không có tín hiệu.
Bỏ đi, có lẽ lúc đi lên trên sẽ gặp được hắn, cho dù không gặp được, cũng chỉ đành tự mình bất chấp khó khăn rồi.
Dọc đường vô cùng thuận lợi,
Trên đường cũng không xảy ra chuyện kỳ lạ. có điều cả đường đi lên trên, vì sao không nhìn thấy thân ảnh Triệu Nghị?
Vừa đi vừa nghĩ, đã đi tới cuối phía tây, nơi đó không phải đỉnh núi, mà là một vách đá không có đường, ngẩng đầu nhìn lên vẫn còn cách đỉnh núi khoảng ba tầng lầu.
Hẳn chính là nơi này.
Tôi bỏ đồ trên lưng xuống, lấy ra một cái xẻng sắt từ trong túi, lấy thêm một nén hương.
Dùng bật lửa châm hương lên, mượn gió, khói hương chậm rãi bay về phía trái, khói chui vào bên trong vách đá.
Quỷ ăn hương, khói dẫn đường, tôi cố gắng kiềm chế bất an trong lòng, cắm hương vào khẽ hở trên vách đá.
Đợi tới khi khói hương bị hài cốt bên trong vách đá hấp thụ hết, tôi cầm xẻng sắt, bắt đầu đυ.c đá trên vách núi.
"Loảng xoảng. . . . . . Loảng xoảng. . . . . ." tiếng gõ vẻng lên đá vang vọng khắp khe núi. Chói tai rợn người. đập một hồi tay tôi bắt đầu sưng lên, nhưng khe đá cũng đã bị tôi đập vỡ được một chút.
Có lẽ Thu Nguyễn Nguyễn bị chôn rất sâu, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tám giờ rồi, vẫn còn năm tiếng nữa, tôi phải đào được hài cốt Thu Nguyễn Nguyễn ra trong năm tiếng, sau đó đưa cô ta về.
Nghỉ tạm một lúc tôi tiếp tục, hai mươi phút sau cuối cùng cũng đào được một cái động trên vách đá, mượn ánh đèn pin, tôi lờ mờ nhìn thấy bên trong lớp đất có xương trắng.
Tôi thò tay vào bới đất ra, đất rơi xuống một nửa bên mặt của chiếc đầu lâu lộ ra ngoài, nhưng tôi lại không hề bị dọa, thậm chí còn có chút vui mừng.
Trong lòng tôi nghĩ, cuối cùng cũng tìm được rồi, vở kịch sắp đi đến hồi kết rồi.
Nhưng mà ——
Lúc tôi đang mừng rỡ chuẩn bị dùng sức tiếp, đột nhiên một trận âm phong nổ lên, trong âm phong còn có mùi cây mộc hương nhàn nhạt, tiếp nữa là một cơn giá rét ập vào người tôi, tôi khẽ đảo mắt nhìn sang bên vai, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn thon dài đang khoát lên bờ vai mình.
- Thật vất vả cho anh rồi.
Tiếng nói dễ nghe tựa tiếng suối chảy chui vào màng nhĩ tôi, mát lạnh.
Tôi sợ hãi vội vàng xoay người lại nhìn cô ấy, tay siết chạy chặt cái xẻng đào thi thể:
- Cô cô cô…. Tôi đều đã tìm thấy hài cốt của cô rồi, cô đừng lại đây…
Là Thu Nguyễn Nguyễn, cô ấy còn đẹp hơn cả trên ảnh.
Cô ấy không mang giày đứng trong tuyết, quần áo mỏng manh đến độ trên người chỉ có thể che đi được ba điểm quan trọng, mái tóc suôn dài buông thõng sau lưng, không bị gió thổi bay sợi nào.
- Ha ha…
Cô ấy đưa tay lên che miệng cười khẽ, tiếng cười trong trẻo dễ nghư tựa tiếng chuông, nhưng vang vọng giữa ngọn núi Ngõa Ô kỳ dị này, quả thực dọa tôi sợ chết khϊếp.
Cô ấy chậm rãi bước đến gần, sau lưng tôi đã là vách đá, không đường thối lui. Tôi siết chặt xẻng sắt chắn trươc ngực, không ngừng niệm ‘Hỏa Long Vương phụ thể’.
- Đừng niệm, chẳng có chút tác dụng nào đâu.
Thu Nguyễn Nguyễn thu lại nụ cười, gương mặt đẹp tuyệt thế nhưng lạnh lùng :
- Không hổ là người tôi lựa chọn, rất thông minh.
Cô ấy nói, âm thanh không còn vẻ tinh nghịch như vừa rồi.
- Cô… cô muốn làm gì?
Tôi nuốt nước miếng, căng thẳng hỏi.
- Giúp tôi tìm người hại chết tôi, thay tôi lật lại bản án.
- A?
Đôi mắt đẹp của cô ấy khẽ nheo lại, thoáng cái đã sát lại gần tôi:
- Bằng không, thì cùng tôi xuống địa ngục cho vui!
Tim tôi run lên, cơn giá lạnh như băng nhanh chóng chiếm lĩnh đại não, tôi có cảm giác mình hình như sắp hít thở không thông , trước ngực như bị nghẹn một cục bông, rất khó chịu.
Hiện tại cách với thời điểm cô ấy chết cũng đã trôi qua hơn sáu mươi năm rồi, lật lại bản án? Tôi đi đâu lật lại bản án đây…
Cho dù năm đó cô ấy bị người hại chết, nhưng sáu mươi năm rồi, người kia cho dù chưa chết, cũng đã già đến mức khó mà nhận dạng…
- Chị…
Tôi run rẩy mở miệng.
- Ừ?
Cô ấy lại nheo mắt, thấy vậy tôi nuốt lời xuống bụng, tròng mắt xoay tròn tìm câu chống chế:
- Cái đó…. có cần đào nữa không?
- Đào.
Vì thế dưới ánh nhìn chăm chăm của cô ấy, tôi lại lần nữa giơ xẻng lên xúc từng chút đá chút đất. tâm tình vốn đang vui mừng từ thời khắc cô ấy xuất hiện bống chốc tiêu tán, chỉ còn lại ngoài sợ hãi ra thì chính là đau lòng.
Gió lạnh hun hút, trước mười một giờ tôi đã lấy được hài cốt của Thu Nguyễn Nguyễn nguyên vẹn không tổn hao gì ra khỏi vách đá, cô ấy hài lòng gật đầu, vẫy vẫy tay. Tôi bèn ôm hài cốt đi xuống dưới chân núi.
Kế tiếp phải làm như thế nào? Tôi nhìn cô ấy, không dám nói lời nào.
- Giao hài cốt của tôi cho bà cụ Thu, bà ấy tự có cách xử lý.
Nói xong, bóng dáng Thu Nguyễn Nguyễn chợt lóe rồi biến mất. sau khi cô ấy dời đi, Triệu Nghị vội vàng chạy từ trên núi xuống, nhìn thấy hài cốt trong tay tôi, hắn kinh ngạc trừng lớn mắt:
- Cậu từ bao giờ….
- ….
Nhìn bộ dạng vừa kinh ngạc vừa vui mừng của hắn, trong đầu tôi hỗn loạn nói không lên câu.
Ngồi trên xe, Triệu Nghị lần đầu hé lộ cho tôi nghe vài chuyện liên quan đến Đạo gia, nhưng trong đầu tôi chỉ có những lời Thu Nguyễn Nguyễn nói: giúp cô ấy lật lại bản án. Căn bản chẳng hề nghe lọt tai những chuyện Triệu Nghị nói. Thế cho nên, tôi đã lơ là một chi tiết cực kì quan trọng.
Xe về đến nhà tôi trước mười hai giờ. Tôi hỏi hắn phải xử lý hài cốt như thế nào, hắn nói muốn mang về giao cho người đã nhắn nhủ hắn.
Tôi đờ đẫn gật đầu, khi xe khởi động rời khỏi tiểu khu nhà tôi, tôi đột nhiên nhớ đến lời Thu Nguyễn Nguyễn dặn.
- Trời đ*!
Tôi vội vàng chạy ra bắt taxi đuổi theo Triệu Nghị.
Xe của Triệu Nghị đi ra khỏi khu Tùng Bắc, cứ đi thẳng giống như muốn ra khỏi thành phố Cáp Nhĩ Đinh.
Bác tài thấy vậy nhịn không được mở miệng:
- Chàng trai, cháu còn muốn đuổi à? Nếu ra khỏi nội thành giá phải gấp đôi đấy nhớ!
- Đuổi!
Bảo mệnh quan trọng hơn, tôi làm gì còn thời gian xót tiền. lúc bác tài đuổi theo, tôi liên tục gọi điện cho Triệu Nghị, nhưng hắn không nghe.
- Chuyện gì mà nóng vội thế, cháu là cảnh sát hở?
Bác tài lại mở miệng hỏi dò.