Chương 1: Nhà Ma

“Cho nên người con gái ấy, thật sự chết trong căn nhà đó hả?”

Một người bạn trên mạng để lại bình luận dưới video của tôi.

Tôi tên là Vương Cảnh, một streamer chuyên làm về những câu chuyện kinh dị. có hơn năm mươi vạn fan theo dõi trên một APP rất nổi hiện nay.

Những chuyện tôi kể trong video, phần lớn đều thật sự tồn tại, lên mạng tra đều có.

Chủ yếu là muốn thông qua những câu chuyện, dùng mạng internet truyền bá đến mọi người, để mọi người biết rằng, trên thế giới vẫn còn một mặt rất nhiều người không biết.

Năm 2015, chức năng phát sóng trực tiếp trên điện thoại vừa ra mắt, tôi chỉ ở trong nhà trọ ‘làm việc’, cũng kiếm được kha khá.

Dù sao hồi bé, mọi người đều thích nghe người lớn kể chuyện ma, chẳng qua hiện giờ thì đổi cách thức, là tôi ngồi trước màn hình kể chuyện cho mọi người.

Bởi vì tính cách của tôi khá khôi hài hóm hỉnh, cùng với vốn kiến thức rộng lớn, mỗi ngày trong thời gian ‘livestream’, ít nhất cũng có hơn năm nghìn người xem.

Nhưng trước khi làm về mảng livestream, công việc chính của tôi là chuyên viên marketing bất động sản.

Trước lúc thất nghiệp đổi nghề. Trong một buổi tối tan làm đang đi trên đường, tôi giẫm phải một cuộn ‘tiền mượn mệnh’ được dùng chỉ đỏ quấn quanh. Vì vậy, nhận được cuộc gọi của một người đàn ông.

( chú thích: ‘tiền mượn mệnh’: hiểu nôm na là cách ‘mượn tính mạng, tuổi thọ của người khác’ lưu truyền trong dân gian Trung Quốc. trên đường, nhất là đoạn đường gần bệnh viện, dưới đất có những đồng tiền được cuộn tròn lại, bên trong tờ tiền có ít tóc, một số thì có bùa, tro, vân vân. Một cuộn tiền cũng sẽ có một mảnh giấy với những dòng chữ khiến bạn kinh hãi, chẳng hạn như “đã mượn mạng trong 7 ngày”. Tức là nếu bạn nhặt tiền này của người ta, thì coi như bạn đã cho người ta mượn bảy ngày tuổi thọ của mình.)

Hắn nói hắn có một căn biệt thự muốn bán, vị trí nằm ở phố Hưng Nguyên, đường Ngô Đồng, khu Tùng Bắc.

- Diện tích căn nhà này tổng cộng có ba trăm linh bảy mét vuông. Giá bán là hai trăm năm mươi vạn, lát nữa tôi gửi cho cậu vài hình ảnh, cậu âm thầm giúp tôi bán được rồi cũng đừng đăng lên mạng, tôi trích phần trăm cho cậu mười vạn.

Hắn nói.

Mẹ nó, còn có chuyện tốt như vậy sao?

Lúc nhìn thấy ảnh chụp căn nhà, tôi rất quả quyết nhận vụ này. sau khi tôi đồng ý, hắn gửi cho tôi một vạn tệ, nói là chút lòng cảm tạ.

Đây là một căn biệt thự mang phong cách phục cổ âu châu. Tổng có ba tầng, diện tích hắn tính theo tầng thứ nhất, đằng trước biệt thự có một cái sân nhỏ, bên phải trồng cây hoa anh đào.

Xung quanh là hàng rào sắt, có một cánh cổng lớn bằng sắt.

Một căn biệt thự đẹp thế này, giá trên thị trường hiện nay, như thế nào cũng phải được năm trăm vạn? vậy mà hắn lại giảm nửa giá để bán! Nếu không phải do tôi nghèo đến mức một vạn tệ còn không có đủ. Tôi cũng muốn mua lấy căn nhà này!

Quê nhà tôi nằm ở bên Đại Hưng An, tôi mới đến Cáp Nhĩ Đinh được ba tháng, cũng quen vài vị khách nhà giàu.

Khách hàng đều có ý định mua nhà, nhưng khi tôi nói với bọn họ về căn biệt thự này, bọn họ đều khuyên tôi mau trả lại hợp đồng đi, chớ rước họa vào thân.

Tôi nghĩ chuyện này thật bất thường, nên đã lên mạng tra, mới phát hiện đây là một căn nhà ma bị niêm phong từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước rồi.

Chẳng lẽ người đàn ông kia muốn kiếm tiền bẩn? tôi tìm WECHAT của hắn, trả lại một vạn tệ, nhưng hắn không nhận, tôi gọi cũng không nghe. Con người này cứ như vậy mất liên lạc với tôi, khiến tôi tự nhiên có một vạn tệ rơi vào túi.

Tôi biết trên thế giới này không có bánh ngọt rơi từ trên trời xuống, nhưng hai tháng tiếp theo thành tích trong công việc của tôi rất kém. Một vạn tệ này cũng sài hết sạch, vẫn nợ thẻ tín dụng ba nghìn tệ.

Thu hồi suy nghĩ, nằm trên giường xem tiền lời trên APP của mình, livestream nửa tháng, kiếm được ba vạn rồi.

Nhớ đến hai ngày trước chủ nhà chỉ tay vào mũi tôi mắng:

“Mau giao tiền nhà cho tôi, nếu không thì cút xéo!”

Tôi vội vàng xin được rút tiền kiếm được trên APP, chuẩn bị ngày mai ra ngân hàng lấy tiền mặt.

Dạo này ở Cáp Nhĩ Đinh đang có bệnh dịch, dịch bệnh lây nhiễm rất nhanh, tôi chưa kịp mua nhiều khẩu trang, nửa tháng trước ra ngoài hai lần, trong tủ quần áo có một cái khẩu trang dùng một lần, còn là của bà chủ cửa hàng dưới tầng tặng cho.

Nói là loại dùng một lần, nhưng đây đã là lần thứ ba tôi đeo rồi.

Không có biện pháp, ai bảo tôi không chuẩn bị trước, hiện tại có tiền cũng không mua được khẩu trang.

Đóng cửa xuống tầng ra khỏi tiểu khu, hôm nay thời tiết không tệ lắm, có mặt trời.

Giẫm lên lớp tuyết dày cộm, tôi đi bộ khoảng một km đến một cây ATM rút tiền, đút thẻ nhập mật mã kiểm tra số dư, trời má!!!!!

Khi nhìn thấy chữ số 0,03 trong số dư của mình, tôi không nhịn được phun ra một câu chửi tục. sáng sớm hôm nay tôi đã quy tiền ra thẻ ngân hàng, trên đó hiện là hai tiếng sau sẽ chuyển sang thẻ ngân hàng, nhưng hiện tại đều sắp tám tiếng rồi!

Tôi vội vàng lấy điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản của mình, phát hiện tiền trong số dư chỉ còn lại con số 0.

Không đúng, nếu đã rút ra rồi vì sao trong thẻ của tôi không có tiền?

Lòng tôi bắt đầu nôn nóng bất an, liên hệ với nhân viên của APP, nhưng trong thời kì dịch bệnh, làm gì có nhân viên chăm sóc khách hàng nào đi làm!

Thẻ không có tiền, tiền trong APP cũng bốc hơi, tôi đút tay vào túi sờ thử, cũng chỉ còn lại vài đồng tiền xu lạnh lẽo va chạm với khoảng không trong túi.



Lúc tôi đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói khàn khàn:

- Vương Cảnh!

Sao âm thanh này quen tai thế nhỉ? Tôi xoay người lại nhìn.

Đứng ở trước mặt tôi là một người đàn ông mặc âu phục màu đen, bên ngoài còn khoác một chiếc áo gió màu nâu, đầu đội mũi lưỡi trai màu nâu.

Bởi vì hắn đeo khẩu trang, tôi không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn khá thâm trầm nặng nề, giống một người đàn ông trung niên đã trải qua rất nhiều chuyện.

Tôi tên là Vương Cảnh, không sai. Nhưng vì sao hắn biết tên tôi? tôi không hề quen biết hắn!

Thấy tôi không nói gì, người đàn ông lấy chiếc di động trong túi ra ấn ấn, điện thoại của tôi bỗng reo lên.

Trời đυ.! Hắn là người ba tháng trước tìm tôi bán nhà cho hắn!

Tôi vốn cho rằng chuyện này đã là quá khứ, không ngờ hiện giờ hắn còn tìm đến tôi. chắc không phải đến đòi tiền đó chứ?

Hình như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, người đàn ông nhét điện thoại vào túi, nói:

- Tôi không tới đòi tiền cậu, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.

- Cái gì?

Không phải tới đòi tiền là may rồi.

- Chắc hẳn cậu cũng biết chuyện về căn nhà đó rồi, thật ra không kỳ dị như trên mạng nói đâu.

Nói xong, hắn lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong túi, ảnh chụp đã cũ kĩ ố vàng, nhìn như được chụp từ những năm 60.

Trên ảnh là một cô gái mặc sườn xám, bối cảnh sau lưng là căn biệt thự phục cổ kia. áo quần trên người cô gái nom rất quý phái.

Nhưng hiện tại đã là năm 2019 rồi. cô gái trong ảnh chắc cũng sắp một trăm tuổi ?

- Cậu là chuyên viên marketing bất động sản, có lẽ biết nếu căn biệt thự đó không có chuyện này, có thể bán được một cái giá rất cao.

Tôi phụ họa gật đầu.

- Cậu giúp tôi tìm xác cô gái này, chỉ cần tìm được hài cốt của cô ấy, tất cả đều có thể giải quyết.

- Đi nơi nào tìm? Bao nhiêu năm trôi qua, sớm biết thành một đống xương trắng rồi đó. với lại vì sao phải tìm tôi? tôi cũng không phải đại sư.

Tôi tức giận đáp.

- Vậy cậu trả một vạn cho tôi!

- ……

Tôi lờ mờ cảm nhận được trên trán mình có gân xanh nổi lên, hóa ra một vạn tệ rơi từ trên trời xuống ba tháng trước là một cái bẫy. con mẹ nó là tôi tự chui đầu vào!

Người đàn ông thấy tôi không nói gì, lại lấy ra một xấp tiền đỏ đưa cho tôi:

- Tôi từng xem livestream của cậu, cậu khá hiểu về phương diện này, tôi cũng biết tình trạng hiện giờ cậu như thế nào, dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, cậu cũng không thể chết ở đầu đường xó chợ chứ nhỉ!

Fu*k! vậy mà còn điều tra tôi!

Nhìn xấp tiền đỏ trong tay người đàn ông, tôi do dự một hồi lâu, cuối cùng chọn nhận lấy.

( chú thích: tiền Trung Quốc làm bằng giấy, xấp tiền đỏ này là chỉ một xấp tiền có mệnh giá trên mỗi đồng là 100 tệ. )

- Yên tâm, xong chuyện không thiếu lợi ích của cậu.

Người đàn ông vỗ vỗ vai tôi, sau đó xoay người rời đi.

Một tay tôi cầm tiền, một tay cầm ảnh chụp.

Lật mặt sau tấm ảnh lại, bên trên có một hành chữ rất đẹp: “số 404, đường Hưng Nguyên, phố Ngô Đồng, khu Tùng Bắc.”

Mang trong bụng tâm tình nặng nề, tôi cầm tiền về nhà, chuyện đầu tiên là đưa tiền thuê nhà, sau đó gõ cửa nhà hàng xóm, đưa cho anh ta năm mươi tệ, mua khẩu trang N95.

Lúc nhá nhem tối, người đàn ông gửi cho tôi một tin nhắn : “thi thể của cô gái nằm ngay trong biệt thự, hoặc ở xung quanh, tối nay cậu mang đầy đủ công cụ, trước lúc đi tìm một cái mũ đội vào, nhớ, không được tùy tiện nói chuyện với bất cứ người nào.”

Xông vào biệt thự bị niêm phong đào thi thể? đây là một chuyện liên quan đến tính mạng. làm không ổn có thể ngày mai không được nhìn thấy bông tuyết nữa, nhưng…..

Tôi không phải một người vô lại, nếu đã nhận tiền đồng ý, tôi nhất định phải làm.

Còn về livestream…… Trước hết tạm dừng đi. Đợi bên chăm sóc khách hàng đi làm, phải hỏi cho ra nhẽ, ba vạn kia đi đâu rồi!



Ban đêm tháng mười hai, không khí giá rét buốt xương. Tôi làm theo lời người đàn ông trung niên, lấy một cái mũ cũ kĩ màu đen, đội lên lập tức ra ngoài, đi thẳng đến khu Tùng Bắc.

Hiện tại là chín giờ tối, bởi vì dịch bệnh, người ra khỏi cửa rất ít.

Tàu điện ngầm vẫn vận hành bình thường, nhưng những thùng xe chật kín biển người trong dĩ vãng, lúc này đây ít ỏi lơ thơ.

Lúc sắp đến trạm Ngô Đồng khu Tùng Bắc, tôi lại nhận được tin nhắn của người đàn ông: “mặc kệ có tìm thấy người hay không, trước mười hai giờ phải rời đi.”

Vậy mà còn có giới hạn thời gian cơ à! Thế tôi mười một giờ có thể về rồi. chứ không, không đuổi kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.

Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, tôi lấy di động ra tìm đường đi đến số 404 đường Hưng Nguyên. Trên bản đồ hiển thị căn nhà đã bị niêm phong vĩnh viễn, nhưng vẫn chỉ được đường đến.

Tôi đi theo bản đồ, bước đi trên con đường Hưng Nguyên phố Ngô Đồng. nhưng tôi đã đi một vòng quanh đường Hưng Nguyên, đều chưa nhìn thấy số 404 trên ảnh chụp.

Hơn nữa số 4 còn là con số rất không may mắn, nhiều tòa nhà bình thường, hay khu nhà trọ đều bỏ qua con số 4, lên thẳng đến số 5.

Bước chân của tôi dừng lại trước một cửa hàng chụp ảnh, số nhà treo trước cửa là 505.

- Cậu nhóc, muốn chụp ảnh à?

Một ông già hơn năm mươi tuổi tay cầm máy ảnh đi đến trước mặt tôi:

- Nhà chúng tôi đã mở tiệm được ba mươi năm, kỹ thuật chụp ảnh cháu cứ yên tâm, nào nào, vào đây xem.

Ông già túm lấy cánh tay tôi, kéo vào bên trong.

Tôi có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra lý do:

- Ông ơi, cháu không phải đến chụp ảnh.

Nói xong, tôi lấy tấm ảnh chụp trong túi ra đưa tới trước mặt ông già:

- Ông ơi, cháu đến tìm căn nhà trong bức ảnh này, nhưng đã đi vòng quanh phố Hưng Nguyên rồi, tìm mãi chưa thấy.

- Ông? Cháu gọi ai là ông? Tôi mới năm mươi tuổi! nói không chừng còn trẻ hơn bố cháu đấy!

- Ngại quá ngại quá, chú ạ!

Tôi xấu hổ cười trừ.

Ông chú hừ lạnh một tiếng, đưa tay lên đẩy đẩy cặp kính trước mũi, cầm tấm ảnh nhìn một lát, mới nói:

- Thằng nhóc, căn biệt thự này là nhà ma! Đã sớm bị cảnh sát niêm phong rồi, cháu tìm căn nhà này làm gì?

Không đợi tôi trả lời, ông chú liếc mắt nhìn cái túi sau lưng tôi, lại ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt trở nên nghiêm túc:

- Có phải cháu nhận tiền của người ta rồi không? đến lấy thi thể của bà chủ căn nhà này?

- Sao chú biết ạ?

Tôi rất ngạc nhiên nói.

- Ba năm trước cũng có một thằng nhóc giống cháu tới đây hỏi tôi, sau khi cậu ta đi tìm được một tuần, bị xe đâm chết, chết ở ngay đầu đường trước mặt kia kìa, đầu bị bánh xe đè nát bét.

- ……

- Mau ném tấm ảnh này đi, sau này gặp phải mấy chuyện kỳ quái này tốt nhất đừng nhận lời.

Nói xong, ông chú đặt tấm ảnh lên bàn, cầm máy ảnh đi vào buồng trong.

Thấy bóng lưng ông chú đã rời đi, tôi bèn cầm tấm ảnh đi ra khỏi quán chụp hình.

Vừa đi ra ngoài được một lúc, điện của quán chụp ảnh sau lưng đột nhiên tắt ngúm, tôi xoay người nhìn, cửa cuốn đã được đóng lại.

Không phải chứ, mới vài giây đồng hồ, sao có thể đóng cửa nhanh như vậy? hơn nữa một chút thanh âm đều không có, lòng tôi rất căng thẳng, cảm thấy mọi chuyện có chút kỳ lạ.

Đúng lúc này, chuông điện thoại trong túi vang lên, tôi rút điện thoại ra nhìn, là của người đàn ông ban sáng.

- Tìm thấy chưa?

Hắn hỏi.

Tôi ấp úng kể lại chuyện vừa rồi một lượt, đối phương trầm mặc nửa phút sau, nói:

- Không phải dặn cậu đừng nói nhiều với người khác sao? ông già ở quán chụp ảnh, đã chết từ ba năm trước rồi, bị xe đâm chết!