Chương 9: Mắt xích

“Làm thế nào mà ông ta lại có tóc của tôi được?”

Lúc anh ta và cha gặp mặt cũng chỉ ăn cơm và nói chuyện, sau đó không gặp nhau nữa.

Không có khả năng có được tóc của anh ta.

Lâm Phiên Phiên phì cười.

“Đó là vì anh không chỉ bị mượn mỗi thọ mệnh thôi đâu, trên người anh còn có đào hoa sát nữa kìa! Thật ra, vốn dĩ anh cũng không muốn tiếp nhận căn nhà này nhưng cuối cùng tại sao lại bằng lòng vậy?”

Con ngươi của Dương Quang chợt chấn động.

Lúc cha mẹ anh ta ly hôn là vì cha của anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, khi ấy mẹ của anh ta làm căng đến mức rất khó coi, anh ta cũng oán trách cha mình, cộng thêm nhiều năm như thế không quan tâm không hỏi han cũng không liên lạc, bản thân mình cũng là người có bản lĩnh, cho nên anh ta hoàn toàn không ham hố gì căn biệt thự trị giá hơn trăm triệu tệ của đối phương.

Nhưng lúc đó anh ta vừa mới hẹn hò và gặp được chân ái trong sinh mệnh của mình.

Căn nhà đó là cô bạn gái của anh ta kêu anh ta cứ nhận, nói là cô ta thích, còn muốn coi thành nhà kết hôn.

Cô ta khuyên anh ta đây là thứ mà cha anh ta nợ anh ta, không nhận là uổng phí.

Anh ta nghĩ lại thấy cũng đúng, suốt nhiều năm như thế, cha của anh ta nợ cả anh ta và mẹ, vậy nhận một căn biệt thự cũng không quá đáng đi.

“Đại sư, ý của cô là cô ấy cũng là một mắt xích trong vụ này?”

Lâm Phiên Phiên gật đầu.

“Cô ta chính là con gái của đối tượng tái hôn của cha anh, không có quan hệ huyết thống với anh, tiếp cận anh cũng chỉ vì muốn anh nhận căn nhà, sau đó mượn thọ mệnh của anh mà thôi.”

Người trong khu bình luận trực tiếp bùng nổ.

[Hay lắm! Ra là muốn mượn thọ mệnh của người ta đi, đợi nhà trai chết rồi thì căn biệt thự sẽ về lại tay ông bố cặn bã kia.]

[Không làm mà vẫn có ăn! 666!]

[Hành động này đúng là mưu hèn kế bẩn mà!]

L*иg ngực của Dương Quang phập phồng dữ dội, hoàn toàn không ngờ được sự việc lại phức tạp như thế.

Vì mượn thọ mệnh của anh ta mà quả thật không từ bất cứ một cái giá nào!

“Đại sư, cô có thể giúp tôi lấy lại thọ mệnh được không?”

“Được, chắp hai tay thành hình chữ thập và đọc theo tôi!” Cô vẽ một đạo phù trong hư không: “Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, quảng tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phụ ánh ngô thân.”

Dương Quang lập tức chắp hai tay lại: “Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, quảng tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phụ ánh ngô thân.”

Đợi sau khi anh ta đọc xong thì vừa vặn Lâm Phiên Phiên cũng vẽ xong một đạo phù.

“Bốp!”

Trong nháy mắt, Dương Quang cảm thấy gông xiềng trên người mình mất hẳn, cảm giác lọt hơi ra ngoài đã được lấp đầy, tinh thần cũng đã khôi phục trở lại.

Cùng lúc đó, cha của Dương Quang ở một bên khác đang uống trà với mấy người bạn bên bàn cơm thì đột nhiên cảm thấy l*иg ngực đau nhức, sau đó con ngươi chợt co rút, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng đổ rầm một cái xuống sàn.

Sinh mệnh tan biến.

Dương Quang có thể cảm giác được sự thay đổi trong cơ thể mình, anh ta vội vàng cảm ơn Lâm Phiên Phiên.

“Cảm ơn đại sư, đại sư, tôi muốn cảm ơn cô, cô có số tài khoản không?”

Ngụ ý trong câu này chính là muốn trả tiền cho cô.

Lâm Phiên Phiên lại lắc đầu: “Anh muốn trả tiền thì trực tiếp quét mã QR mà tôi đã cho anh ấy, quyên góp tiền cũng là một loại công đức, ngoài ra, thọ mệnh đã bị mượn đi của anh cũng không thể về được, trên người còn dính uế khi, bình thường phơi nắng nhiều hơn sẽ không sao.”