Chương 50: Nhà đối diện

Bọn họ quên nói với Nam Trạch rằng trong một tuần anh ấy mất tích kia, dì Liễu đột ngột xuất huyết não, vì cấp cứu không kịp nên đã qua đời rồi…

Bây giờ Nam Trạch lại đứng đối diện với cửa nhà bếp, liên tục gọi “dì Liễu…”

Thật sự quá kinh hãi!

Nam Lâm lập tức nói: “Nam Ngạn, em đi tìm Lục Tân đi, anh sẽ đi tìm đại sư.”

Nam Thần tiếp lời: “Anh đi đâu tìm đại sư?”

Sắc mặt của Nam Lâm trầm thấp.

“Nhà đối diện.”

Nhà đối diện?

Biệt thự của Lục Lệnh.

“À, ý anh là Lục Lệnh có thể liên lạc với đại sư?”

Cũng đúng thôi, dù sao hôm qua Lục Tân cũng dẫn Nam Trạch về, hơn nữa, Hạ Dạng cũng đã nhận được sự bảo vệ của Lâm Phiên Phiên, mà Lục Lệnh thân là anh trai, là ông chủ kiên luôn bạn thân chắc chắn phải biết vị đại sư này rồi.

Nói không chừng còn có phương thức liên lạc ấy chứ.

Nam Lâm nhếch khóe miệng: “Vị đại sư đó… là vợ chưa cưới của Lục Lệnh.”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Tuy rằng Nam Thần và Nam Ngạn là anh em sinh đôi nhưng tính cách lại khác nhau, sở thích cũng khác nhau, đây chắc chắn là lần ăn ý nhất từ nhỏ đến lớn của hai người họ.

Rất lâu sau đó, Nam Thần mới “ồ” một tiếng.

“Hóa ra vợ chưa cưới của Lục Lệnh thật sự là một bà thầy bói…”

Lục Lệnh có một cô vợ chưa cưới là thầy bói trong truyền thuyết đã không còn là bí mật gì nữa, mấy năm nay, bọn họ đã không ít lần mang chuyện này ra để cười nhạo Lục Lệnh ngay trước mặt anh.

Lúc này, một con Maybach dừng lại trước căn biệt thự đối diện, có hai bóng người bước từ trên xe xuống…

“Lục Lệnh.”

Lục Lệnh vừa mới tắt máy xe đã nghe được giọng nói đằng sau.

Nam Lâm và Nam Thần đang đứng đằng sau anh.

Lâm Phiên Phiên nhìn thấy ba ông anh trai là lập tức trong lòng khẩn trương.

Bước chân của cô lùi lại, định im hơi lặng tiếng lùi xuống.

“Đại sư.” Nam Thần gọi cô lại.

Anh ấy đi đến trước mặt cô, thấy Lâm Phiên Phiên thấp hơn mình không chỉ một cái đầu, lại tinh tế xinh đẹp, anh ấy không khỏi hít một hơi thật sâu: “Đại sư, chào cô!”

Đôi mắt của Lâm Phiên Phiên chợt trừng to.

Không phải vì Nam Thần vạch trần cô mà là vì kính ngữ của đối phương. Hôm nay cô vừa nắm tay vừa ôm ấp Lục Lệnh mới nhận được linh khí, chỉ trong nháy mắt đã tiêu hao một nửa rồi.

Anh ruột của cô đấy!

Cô không gánh nổi cách gọi tôn trọng này đâu!

Cứu với!

Đây là thế giới gì vậy?

Linh khí tới rất dễ mà tiêu hao lại càng dễ hơn.

Lục Lệnh nhíu chặt đôi mày ưa nhìn lại: “Đại sư gì?”

Lâm Phiên Phiên chớp mắt với vẻ vô tội: “Em cũng không biết.”

Thái độ phủ nhận của cô quá rõ ràng.

Rất vô tội, cứ như thể bị đổ oan vậy.

Hai anh em nhà họ Nam đưa mắt nhìn nhau.

Có phải nhận lầm người rồi không?

Cuối cùng vẫn là Nam Lâm mở miệng: “Không phải vợ chưa cưới của cậu là một thầy bói sao? Gọi đại sư cũng có vấn đề gì đâu?”

Sắc mặt của Lục Lệnh lập tức tối sầm.

“Đừng nói lung tung, cô ấy không liên quan gì đến thầy bói cả, sau này đừng có nói mấy lời này trước mặt cô ấy.”

Lâm Phiên Phiên trốn ở đằng sau Lục Lệnh liên tục gật đầu.

“Đúng đó đúng đó.”

Làm sao cô có thể là thầy bói được chứ?

Cô là người có bản lĩnh thật đấy, biết chưa!

Có bản lĩnh thật thì không thể gọi là thầy bói được.

Lục Lệnh dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo hai anh em, sau đó nắm tay Lâm Phiên Phiên đi vào biệt thự nhà mình.

Chỉ để lại hai anh em nhà họ Nam đứng nguyên tại chỗ.