Chương 48: Suy đoán

Ở trong giới, tên tuổi của Hạ Dạng nổi danh lừng lẫy.

Nếu nói anh ta diễn thì ba người họ thật sự rất khó mà tin được.

Sau đó chuyện xảy ra trên người Hạ Dạng thật sự rất khó tin.

Hai người Nam Thần và Nam Ngạn không lăn lộn trong giới kinh doanh nên không tìm được một chút manh mối nào từ chuyện trên người Hạ Dạng.

Nhưng Nam Lâm có vài vụ hợp tác làm ăn với cha của Hạ Dạng nên mối quan hệ cũng không tồi, nghe nói ba tháng trước cha của anh ta bệnh tình nguy kịch, bị tuyên án tử hình…

Vì danh tiếng của cha ruột Hạ Dạng ở trong ngành chẳng ra làm sao, lúc còn trẻ bỏ vợ bỏ con, thủ đoạn thành danh của ông ta cũng không vẻ vang gì.

Năm đó bác sĩ tuyên án tử hình cho ông ta, vậy mà ông ta lại dùng tiền của tích góp cả đời của mình để tặng cho con trai của vợ cũ một căn biệt thự trị giá ba trăm triệu.

Khi ấy chuyện này còn rất chấn động.

Ngoài giới đều nói ông ta sắp chết rồi, trước khi chết lương tâm mới xuất hiện.

Sau khi tặng biệt thự chưa được bao lâu, vậy mà ông ta lại không thuốc tự khỏi. Khi ấy còn có người ở sau lưng lén lút nói, không biết có phải ông ta mắc bệnh thận hay gì đó không, nên dùng căn biệt thự ba trăm triệu để đổi một quả thận của con trai chẳng hạn.

Người ngoài giới đều suy đoán như thế.

Nhưng cụ thể tình hình là gì thì cũng không ai rõ được.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Lâm Phiên Phiên trực tiếp phá đạo thuật giúp Hạ Dạng.

Nói ra cũng thật kỳ quái, hôm qua, cha đẻ của Hạ Dạng đã chết bất đắc kỳ tử.

Nếu tính toán kỹ càng thời gian thì hình như ngay sau khi Lâm Phiên Phiên phá giải đạo thuật trên người Hạ Dạng thì cha của anh ta cũng chết luôn.

Chuyện này quả thật quá vi diệu.

Ba thiên chi kiều tử anh nhìn em, em nhìn anh, đều không biết phải nói gì cả.

Cuối cùng vẫn là Nam Thần hít một hơi thật sâu.

“Xem tiếp đi.”

Thế nhưng, người xuất hiện tiếp sau đấy lại khiến cả ba người đều kinh ngạc!

Bởi vì người tiếp theo lại chính là Lục Tân!

Lục Tân mở miệng ra đã đòi tìm người bạn đã mất tích được một tuần…

Điều này khiến ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến thằng em trai của mình – Nam Trạch.

Nói ra thì hình như Nam Trạch quả thật đã mất tích khoảng một tuần, bọn họ cũng không coi là vấn đề to tát gì, vì dù sao bình thường Nam Trạch cũng như mèo hoang chó dại, vừa mới kết thúc kỳ thi đại học xong, thích điên thế nào thì điên như vậy thôi.

Nam Trạch mất liên lạc suốt một tuần, mấy người làm anh trai hoàn toàn không để bụng đến.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Lục Tân cầu cứu, trong lòng ba người mới xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo, bất tri bất giác lại thấy hơi sợ.

Nam Ngạn trực tiếp đứng dậy, định xuống tầng túm Nam Trạch đang nghỉ ngơi lên.

Nam Thần với Nam Lâm đưa mắt nhìn nhau.

Nam Thần mở miệng với vẻ chần chừ: “Hình như tiên tử này… cũng có chút bản lĩnh đấy chứ.”

Thật sự có bản lĩnh.

Nam Lâm nhíu chặt mày, khí tức của người ở trên cao rất mạnh, lúc này sắc mặt của anh ấy rất nặng nề.

Hôm qua là Nam Trạch.

Hôm nay là Nam Thần.

Anh ấy nhạy bén bắt được điểm gì đó.

“Ơ này này… anh hai, anh kéo em làm gì, em không gây chuyện gì mà, này này này, thả em ra, thả ra mau!”

Nam Trạch bị Nam Ngạc xách đến thư phòng.

Nam Lâm trầm giọng nói: “Tiểu Ngũ, hôm qua Lục Tân đã tìm được em kiểu gì, nói ra đi.”

“Hả?” Trong ánh mắt của Nam Trạch lóe lên vẻ chột dạ: “Thì… thì em tự ra ngoài thôi.”

Anh ấy thật sự không có mặt mũi mà nói ra chuyện mình bị Lý Hòa chơi xỏ, phải nằm trong quan tài.