[Nói đi.]
[Cô ta ấy hả! Là con gái được nhà họ Mộ nhận nuôi, nhà họ Mộ tốt với cô ta lắm, đãi ngộ không khác gì con gái ruột, chỉ là vận khí của cô ta không được tốt cho lắm, thường xuyên gặp xui xẻo, mọi người đều nói ai chơi với cô ta thì sẽ gặp xui xẻo cho nên đều không thích chơi với cô ta cho lắm.]
Lâm Phiên Phiên buồn cười.
Xui xẻo?
Đây đúng là câu chuyện buồn cười nhất mà cô từng nghe trong cả mấy kiếp.
Mộ Hề ngồi trên xích đu, vì túi xách bị trộm, trên người không có đồ nên chỉ có thể thổi vết thương trên đầu gối.
Lâm Phiên Phiên đi đến bên cạnh Mộ Hề và đưa một tờ khăn giấy cho cô ta.
Mộ Hề ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười xán lạn.
“Cảm ơn em.”
Trong nháy mắt cô ta ngẩng đầu nhìn Lâm Phiên Phiên lập tức kinh ngạc.
Chị gái của cô ta là người đẹp được công nhận trong giới giải trí, xinh đẹp đến mức giống một con búp bê sứ tinh tế, nhưng khi đối diện với Lâm Phiên Phiên, cô ta cảm thấy vẫn là Lâm Phiên Phiên đẹp hơn.
Hơn nữa, Lâm Phiên Phiên còn đẹp thuần khiết, hoàn hảo.
Lâm Phiên Phiên ngồi xuống chiếc xích đu của cô ta.
“Chị gái này, chị bị giật đồ mà sao lại bình tĩnh như thế?”
Mộ Hề bị đôi mắt to trong veo của cô nhìn mà đỏ bừng mặt.
Cô ta xua tay: “Ha ha ha… chị đã quen quá rồi mà.”
Lúc cô ta nói câu này, tuy rằng trên gương mặt tràn đầy vẻ không để ý nhưng Lâm Phiên Phiên nhìn thấy được vẻ chua chát trong ánh mắt của đối phương.
Bắt đầu từ lúc Mộ Hề có thể ghi nhớ được việc cho đến nay thì cô ta vô cùng xui xẻo, đi đường sẽ vấp ngã, đi học sẽ tắc đường, đi thi sẽ mất bút, ra ngoài thì giày hỏng, còn chuyện giống như bị cướp giật này, một tháng cô ta có thể gặp được hai đến ba lần.
Chỉ là loại xui xẻo không ảnh hưởng đến toàn cục này vẫn luôn đeo bám cô ta.
Cô ta nghĩ, nếu không phải vì sự bao dung và chiều chuộng của người nhà mình thì chắc chắn cô ta đã biến thành một cô gái trẻ u ám rồi.
Cô ta thật sự cũng không có cách nào cả!
Không biết tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy nữa.
Lâm Phiên Phiên nghịch điện thoại, dường như nhìn thấy thứ gì đó thú vị bèn chia sẻ với Mộ Hề.
“Chị ơi, em nhìn thấy một bài đăng hay lắm, chia sẻ với chị đó!”
Sau đó cô đưa điện thoại đến trước mặt Mộ Hề.
Trên bài đăng chính là nội dung về buổi phát sóng trực tiếp hôm nay của cô.
Lúc buổi tối đi ngủ chắp hai tay lại đặt trước ngực, nhẩm đọc tên của người đã khuất mà mình muốn gặp ba lần là có thể gặp được trong mơ.
Lúc Mộ Hề nhìn thấy bài đăng này, Lâm Phiên Phiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bóng người đứng ngay bên cạnh cô ta và mỉm cười với đối phương.
Bóng người bên cạnh Mộ Hề cũng nhìn thấy nụ cười mà Lâm Phiên Phiên dành cho mình là lập tức cảm động.
“Cô… cô có thể nhìn thấy tôi sao?”
Lâm Phiên Phiên không trả lời, cũng không đặt tầm nhìn lên người đối phương nữa.
Cứ như thể một nụ cười ban nãy chỉ là vô tình để lộ ra mà thôi.
Mộ Hề nhìn nội dung của bài đăng, trên gương mặt lóe lên vẻ khó tin, trong đầu cũng chợt hiện ra một bóng hình dịu dàng, sau đó đôi mắt cô ta đỏ hoe.
Cô ta lặng lẽ trả lại điện thoại cho Lâm Phiên Phiên, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây đều là lừa người cả thôi.”
Suốt nhiều năm như thế, cô ta chưa từng một lần mơ thấy bóng người mà mình muốn gặp kia.