Chương 37: Bật cười

Kết quả hôm nay lại nhảy ra một tiên tử nữ.

“Tôi biết rồi tôi biết rồi!” Nữ cảnh sát trẻ trong sở - An Tiểu Mẫn nghe được cuộc đối thoại của Nam Ngạn với Chu Niệm Niệm bèn vội vàng tiếp lời.

“Tôi biết tiên tử này, tôi cũng đang xem livestream này, Chu Niệm Niệm, tiên tử vẫn đang đợi cô đó!”

Năm nay An Tiểu Mẫn vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát và được điều đến sở cảnh sát làm văn chức, cô ta rất thích những sự vật mới mẻ, lúc nhàn rỗi thường hay nghịch điện thoại.

Hôm qua cô ta mới nhìn thấy Phiên Phiên tiên tử xong, lúc đó còn gặp được Hạ Dạng.

Hạ Dạng… bạn học cùng cấp ba của cô ta, một nhân vật giống như học thần ấy.

Cô ta… còn thích thầm anh ta.

Cho nên khi nhìn thấy Hạ Dạng là cô ta không thể nào rời tầm mắt được.

Sau đó chuyện xảy ra trên người Hạ Dạng quả thật đã chấn động tam quan của cô ta.

Nếu chuyện này phát sinh trên người người khác thì có lẽ cô ta sẽ còn nghi ngờ đay có phải chiêu trò của phòng phát sóng hay không.

Nhưng người kia lại là Hạ Dạng!

Hạ Dạng nổi danh lừng lẫy, cô ta đã yêu thầm đối phương bảy năm rồi và biết rất rõ thái độ làm người của anh ta. Anh ta sẽ không diễn đâu, cũng không có người nào có thể mời anh ta diễn cùng cả.

Chuyện trên người Hạ Dạng quá khó tin.

Cô ta vừa tò mò lại vừa kính trọng Lâm Phiên Phiên, cho nên đã ấn theo dõi rồi.

Hôm nay lúc Lâm Phiên Phiên livestream là cô ta nhận được thông báo ngay, vừa vặn sắp tan làm nên cô ta mở ra xem.

Sau đó thì nhìn thấy chuyện của Chu Niệm Niệm.

Cuộc gọi báo án của Chu Niệm Niệm cũng do cô ta nhận máy.

Cô ta lập tức báo lại chuyện này cho Nam Ngạn – người đáng tin nhất trong sở cảnh sát để Nam Ngạn đi cứu người.

An Tiểu Mẫn kích động phổ cấp kiến thức cho Nam Ngạn về sự thần kỳ cỡ nào của Lâm Phiên Phiên, bla bla một đống mãi không ngừng.

Nam Ngạn nhíu mày càng chặt hơn.

Sau đó anh ấy lớn tiếng nói với An Tiểu Mẫn: “An Tiểu Mẫn, cô là một cảnh sát nhân dân vẻ vang, sao có thể tuyên truyền về mê tín dị đoan được chứ?”

An Tiểu Mẫn bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm: “Tiên tử không phải kiểu mê tín dị đoan đâu nhé, tiên tử có bản lĩnh thật, loại tư tưởng cổ hủ này của anh mới không hiểu được sự thần thông quảng đại của tiên tử đâu.”

Nam Ngạn trực tiếp tức đến bật cười.

Ngược lại anh ấy muốn xem rốt cuộc đó là một nhân vật thế nào mà lại có thể khiến một cảnh sát nhân dân tin tưởng vững vàng vào mê tín dị đoan như thế.

Anh ấy nhìn về phía Chu Niệm Niệm.

“An Tiểu Mẫn nói tiên tử kia đang đợi cô, bây giờ cô liên kết với cô ta đi.”

Anh ấy muốn trực tiếp vạch trần “thần thông” của tiên tử này!

Lúc Chu Niệm Niệm nghe nói tiên tử đang đợi chuyện sau này mình là đã định liên kết rồi, nhưng chỗ này là sở cảnh sát nên cô ta không dám.

Bây giờ chú cảnh sát đã mở miệng rồi, vậy cô ta trực tiếp gửi liên kết cho tiên tử là được.

Phía bên tiên tử lập tức đồng ý.

Gương mặt của Chu Niệm Niệm lại một lần nữa xuất hiện trong phòng phát sóng.

Chu Niệm Niệm kích động nói với Lâm Phiên Phiên: “Tiên tử, cảm ơn ân cứu mạng của cô, trải qua chuyện này rồi tôi mới biết sinh mệnh rất đáng quý, tôi muốn sống tiếp, sau này sẽ không có suy nghĩ coi thường mạng sống của mình nữa.”

Vào một khắc nhìn thấy tên sát nhân biếи ŧɦái kia, cô ta đã cảm nhận được hơi thở của tử vong, loại tuyệt vọng gần kề với cái chết đó và bóng tối bao trùm lấy cô ta, cô ta không dám chết nữa.