Chương 33: Chết lặng

Lục Tân ở một bên nhìn mà sợ hết hồn.

Chị dâu đại thần, cô đang livestream đấy, cô làm ra hành động nghịch thiên như thế cũng không nghĩ xem cư dân mạng có chấp nhận nổi hay không hả?

Hơn nữa, bây giờ còn là xã hội khoa học công nghệ nữa!

Không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện phi lý như vậy đâu!

Cũng may mà Lâm Phiên Phiên mở Quỷ môn trong góc căn phòng, không lọt vào trong ống kính.

Bằng không, một màn này chắc chắn sẽ dọa các khán giả sợ chết khϊếp.

Mà sự rời đi khó hiểu của Lâm Phiên Phiên cũng khiến phòng phát sóng trực tiếp sục sôi.

[Cho nên vị trí của chủ kênh cách trạm cứu hỏa không xa? Đây là vội đi giao hàng hả?]

[Chắc là đúng rồi, mọi người cứ từ từ đợi đi! Cho dù trạm cứu hỏa gần nhưng chủ kênh đi đi đi về ít nhất cũng phải mười phút!]

[Đích thân tới cửa đưa, chủ kênh thật kính nghiệp! Chán ghê, không thể gửi quà được, bằng không tôi nhất định sẽ gửi tiền trà nước cho chủ kênh.]

[Vất vả cho chủ kênh rồi.]

Trần Tu cũng cảm thấy Lâm Phiên Phiên chắc hẳn cách trạm cứu hỏa gần, anh ta chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi vậy.

Chỉ là ngay sau đó, con ngươi của anh ta chợt trừng to.

Cả người chấn động đến mức không thể nào chấn động hơn được nữa, anh ta há hốc mồm, nhìn một cái hắc động bị đánh mở ra ngay trước mặt mình với vẻ ngơ ngác, sau đó, người vừa rồi vẫn còn liên kết video với anh ta đã có mặt ngay trong phòng anh ta.

Lâm Phiên Phiên làm ra động tác suỵt với anh rồi mỉm cười, cô đặt bùa bình an xuống, sau đó bóng dáng lại biến mất trong Quỷ môn.

Quỷ môn cũng biến mất ngay trước mặt Trần Tu.

Anh ta… chết lặng rồi!

Đây là hành động gì vậy!

Cùng lúc đó, còi cảnh báo vang lên chói tai.

Nghe thấy tiếng còi cảnh báo, cả người Trần Tu run lên, anh ta đứng bật dậy, ném chiếc điện thoại và lao ra khỏi cửa.

Chỉ là lúc chạy ra ngoài, anh ta đã kịp thời nắm chặt lá bùa bình an mà Lâm Phiên Phiên đã để lại trong phòng anh ta.

Khán giả trong phòng phát sóng chỉ nhìn thấy một ảnh cắt lướt qua, hình như có thể thấp thoáng thấy được giấy bùa màu vàng.

[Có phải tôi bị hoa mắt không? Hình như tôi nhìn thấy giấy bùa màu vàng thì phải?]

[Gửi qua rồi sao? Nhanh như thế á?]

[Đây có phải diễn không thế, đánh chết tôi thì tôi cũng không tin!]

[Cháy rồi! Trung tâm thương mại Đế Đô xuất hiện một vụ hỏa hoạn lớn! Mọi người có thể tìm kiếm thử nhé! Không khống chế được ngọn lửa nữa rồi!]

[Đậu má! Cái phòng phát sóng này ảo vãi! Thế lửa thế này, thật sự lo cho anh lính cứu hỏa quá!]

[Anh lính cứu hỏa có bùa bình an mà chủ kênh cho rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu! Ngồi đợi anh lính cứu hỏa về thôi!]

Lúc trong phòng phát sóng đang thảo luận về vụ hỏa hoạn thì Lâm Phiên Phiên đã bước qua Quỷ môn để trở về.

Cô lại ngồi xuống trước chiếc điện thoại đang livestream.

Lần này bước qua Quỷ môn cũng gặp được đầu trâu mặt ngựa, đối phương chỉ liếc mắt nhìn cô rồi thu lại tầm nhìn, tiếp tục đi câu hồn, trông cứ như không nhìn thấy cô vậy.

Lâm Phiên Phiên liếc mắt nhìn phòng phát sóng, số người đã tăng lên hơn năm nghìn người.

Khán giả thấy cô trở về bèn nháo nhào để lại bình luận.

[Chủ kênh, các anh lính cứu hỏa sẽ không sao chứ?]

[Thương các anh lính cứu hỏa quá, mỗi lần chữa cháy đều xông lên tuyến đầu, bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ vừa mới trưởng thành thôi mà!]

[Lần này hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Đế Đô lớn lắm, tình hình không lạc quan, mong rằng các anh lính cứu hỏa bình an trở về.]