Nam Trạch đã kéo Lục Tân qua một bên, chỉ còn lại mỗi Lâm Phiên Phiên đứng đối diện với Nam Lâm.
Bây giờ Nam Lâm là người nắm quyền của nhà họ Nam, khí chất hơn người, một đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu cô, khiến cô chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ.
Cô lúng túng mở miệng: “Tôi còn có chút việc, xin phép đi trước.”
Sau đó cô vắt chân lên bỏ chạy.
Hiện giờ Nam Lâm vẫn chưa biết em gái của mình đã bị bế nhầm, chứ nếu biết rồi chắc chắn sẽ nghi ngờ cô.
Cô sợ hãi lắm!
Nam Lâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng chạy đi của Lâm Phiên Phiên với ánh mắt nặng nề.
Không biết tại sao mà từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ấy đã có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, loại cảm giác này như khắc vào trong xương cốt.
Nhưng lý trí lại nói với anh ấy rằng đây là lần đầu tiên mình gặp Lâm Phiên Phiên.
Vợ chưa cưới của Lục Lệnh…
Hơi thú vị đấy.
Lục Tân thấy Lâm Phiên Phiên bỏ chạy bèn vội vàng nói với Nam Trạch: “Tớ phải đi chăm sóc cho chị dâu tớ đây.”
Sau đó anh ta cũng chạy đi nốt.
Nam Trạch nhìn bóng lưng của Lục Tân mà mỉa mai: “Chăm sóc chị dâu mà cũng tích cực như thế!”
Thái độ của Lục Tân đúng là quá nịnh bợ.
Nếu không phải vì anh ấy biết Lục Tân không dám có suy nghĩ quá phận với vợ chưa cưới của Lục Lệnh thì với bộ dáng cần mẫn này của đối phương, nói anh ta không có suy nghĩ vượt quá giới hạn với Lâm Phiên Phiên thì chẳng ai thèm tin.
Nam Lâm lạnh lùng lườm anh ấy.
“Em có lòng tò mò về Lục Tân còn không bằng trả đũa Lý Hòa vụ này đi!”
Bị Lý Hòa chơi hẳn bảy ngày mà còn không biết xấu hổ đi tò mò chuyện khác.
Vậy mà tiểu tử Lý Hòa này lại vớt mất đứa em gái được gia đình bọn họ yêu thương nhất, bản thân Nam Lâm cũng không vui vẻ gì, chỉ thích xem Nam Trạch với Lý Hòa đánh nhau.
Nghĩ đến đứa em gái duy nhất trong nhà mình kia, sắc mặt của Nam Lâm dịu đi vài phần.
Sau đó trong đầu anh ấy lại bất chợt hiện ra gương mặt của Lâm Phiên Phiên, ừm… Vợ chưa cưới của Lục Lệnh cũng đáng yêu và khiến người quý mến y như em gái của anh ấy vậy.
…
Bên kia, Lâm Phiên Phiên đã về biệt thự và tìm được một tờ giấy, cô viết lại một đống đồ bên trên rồi đưa cho Lục Tân.
“Anh đi mua giúp tôi đi.”
Lục Tân nhìn mấy thứ bên trên.
Chu sa, giấy vàng, bút lông… toàn là đồ tâm linh cả.
“Chị dâu, mua mấy cái này làm gì vậy?”
“Tôi định livestream, cần dùng đến.”
Sắc mặt của Lục Tân lập tức sáng hơn.
“Chị dâu, lúc chị livestream, em có thể ở bên xem không?”
Lâm Phiên Phiên gật đầu: “Được.”
Vì thế, Lục Tân vui vẻ đi mua đồ cho cô.
Mà Lâm Phiên Phiên thì lại chuẩn bị chuyện phát sóng trực tiếp.
Rất nhanh, Lục Tân đã trở về, Lâm Phiên Phiên mở thiết bị phát sóng trong thư phòng ở tầng hai.
Livestream là một chuyện được nhiều người biết đến, trong lúc cô tích góp công đức cũng sẽ nổi tiếng, để phòng người bị người nhận ra mà cô còn thêm cả cấm chế trước khi phát sóng.
Chỉ người có thể sinh ra nhân quả với cô mới có thể nhận ra cô thôi.
Lâm Phiên Phiên mở phát sóng và điều chỉnh máy quay, chưa qua một lúc, trong phòng phát sóng đã có hơn hai nghìn người vào.
Phần lớn những người trong này đều là người ở phòng phát sóng lần trước, bọn họ đặc biệt ấn theo dõi cô nên cô vừa phát sóng một cái là đã họ đã nhận được tin tức và vào đây chờ.
Cũng có một vài gương mặt mới nữa.
[Oa, chủ kênh xinh thế này mà sao lại làm nghề mê tín dị đoan chứ?]
[Đậu má! Nhan sắc này, khỏi cần lừa người thì tôi cũng tặng thưởng mà!]