Chương 23: Lục Lệnh

“Tìm cậu ta chơi...?” Lục Tân cảm thấy cả người đều không ổn.

Bạn thân của anh ta bị ma tới rủ đi chơi...

Vậy sau này anh ta cũng không dám chơi với Nam Trạch nữa...

“Đại sư, có cách nào giúp đỡ tình hình của Nam Trạch không?”

Có thể thì có thể đấy, nhưng cô không muốn!

Tình hình của Nam Trạch không nghiêm trọng, chỉ là hậu di chứng sau khi bị hiến tế mà thôi.

Phơi nắng nhiều vào thì cơ hội thấy ma sẽ ít đi.

Số lần cô chạm mặt nhà họ Nam càng nhiều thì thân phận sẽ bại lộ càng nhanh.

Cô rất sợ mối quan hệ gia đình phức tạp!

Lúc này, đột nhiên điện thoại của cô vang lên.

Là Lục Lệnh gọi tới.

Cô vội vàng nhận máy ngay: “Anh Lục Lệnh.”

“Ừm, em đang ở quán trà sữa dưới tòa nhà công ty của anh.”

“Được, em đợi anh.”

Cúp máy xong, Lâm Phiên Phiên nói với Lục Tân: “Tôi phải đi hẹn hò rồi, không rảnh quan tâm mấy chuyện nhỏ này đâu.”

Nói rồi, cô chạy ra cửa quán trà sữa và ngoan ngoãn đứng đợi, đợi anh chồng chưa cưới thịt Đường Tăng của mình tới đón.

Mà Lục Tân ở bên cạnh đã ngu người luôn rồi.

Anh Lục Lệnh?

Quán trà sữa bên dưới tòa nhà?

Cái tên Lục Lệnh này chắc hẳn sẽ không rải đầy phố đâu nhỉ?

Vừa vặn quán trà sữa này cũng ở ngay bên dưới tòa nhà công ty của Lục Lệnh.

Cho nên... liệu có phải...

Lục Tân chưa đi mà lòng hóng hớt lại nổi lên tiếp.

Lâm Phiên Phiên ngoan ngoãn đứng ở đó, bộ dáng cực kỳ vô hại, người qua đường đều dồn ánh mắt lên người cô.

Cô vừa nhìn thấy một bóng người thon dài xuất hiện trong tầm nhìn là lập tức vui vẻ phi nhanh tới.

“Anh Lục Lệnh!”

Lục Lệnh nhìn thấy cục bông nhỏ phi nhanh đến bên cạnh mình là lập tức trong lòng mềm nhũn, anh theo bản năng xoa đầu cô, giọng nói cũng ôn hòa: “Tôi dời cuộc họp lại rồi, dẫn em về nhà xem trước đã.”

Lâm Phiên Phiên ngoan ngoãn gật đầu: “Được, anh Lục Lệnh.”

Đối với chuyện bản thân đã hơn nghìn tuổi lại gọi một người đàn ông hai mươi hai tuổi là anh, Lâm Phiên Phiên tỏ vẻ chỉ cần da mặt dày thì không có gì không thể chấp nhận được.

Lục Lệnh vốn định đi họp, nhưng nghĩ đến bộ dáng vô cùng đáng thương và tội nghiệp đó của Lâm Phiên Phiên, sợ cô ở đế đô lạ nước lạ cái sẽ không thích ứng được, dù sao thì bây giờ cô cũng là vợ chưa cưới của anh, vượt nghìn dặm xa xôi tìm tới, cũng không thể để cô cảm thấy cô độc được.

Cho nên anh đành dời cuộc họp lại sau đó xuống dưới tìm cô, dự định sắp xếp cho cô ổn thỏa trước, bằng không hôm nay anh không có lòng dạ đâu mà làm việc.

Có một chuyện mà Lục Lệnh nhất định phải thừa nhận, đó là Lâm Phiên Phiên rất phù hợp với thẩm mỹ của anh.

Chuyện cô là vợ chưa cưới của mình, vậy mà anh lại không tốn bao nhiêu thời gian đã chấp nhận được rồi.

Anh chưa từng hẹn hò yêu đương cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Lục Lệnh nắm bàn tay nhỏ của cô một cách tự nhiên và dẫn cô đến nhà để xe.

Lâm Phiên Phiên phát hiện ra lúc đứng bên cạnh anh, linh khí không ngừng chảy vào trong cơ thể cô.

Khi Lục Lệnh nắm tay cô, không chỉ có linh khí mà công đức khí cuồn cuộn không ngớt trên người anh cũng đang bổ dưỡng cho cô.

Cô cũng có thể hưởng chung công đức của anh.

Nếu là hôn môi... lăn lên giường... liệu có phải cô cũng có thể hưởng chung tử khí ngút trời hay không?

Tổ sư gia ơi!

Kiếp trước cô đúng là đã cứu cả thế giới rồi mà!

Kiếp này mới tặng cho cô một miếng thịt Đường Tăng như thế!

Cũng không sợ cô bị bứ chết à!

Lục Tân ở một bên tận mắt nhìn thấy ông anh trai không có một chút hứng thú gì với nữ giới của mình lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng và chiều chuộng với Lâm Phiên Phiên, một màn này trực tiếp khiến anh ta sợ ngu người.