Trên gương mặt của Chuông Nhỏ tèm nhèm nước mắt, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm ôm quanh hông Lâm Phiên Phiên, không muốn buông ra, cứ như thể vừa buông ra là cô sẽ chạy mất vậy.
Lâm Phiên Phiên mỉm cười lau nước mắt ở khóe mắt cho cô bé.
“Được rồi, em quên rồi à, chị đã nói mình sẽ trở về.”
Mũi của Chuông Nhỏ chua xót, trong đôi mắt to lóe lên ánh nước: “Một nghìn năm rồi, sư tỷ, sao chị lại đi lâu như thế...”
Lâm Phiên Phiên chớp mắt với vẻ bất đắc dĩ: “Không còn cách nào khác, thời cơ chưa đến mà.”
Chuông Nhỏ mím môi, nước mắt lại sắp trào ra.
Lâm Phiên Phiên nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, sư tỷ đã về rồi mà, sau này sẽ không rời đi nữa, em cũng không được khóc nữa.”
Chuông Nhỏ nghẹn ngào, bàn tay nhỏ vẫn ôm quanh hông cô, không muốn buông ra.
Tay của Lâm Phiên Phiên đặt lên người cô bé, đôi mày ưa nhìn hơi nhăn lại: “Sao tu vi của em lại đình trệ vậy?”
Chuông Nhỏ vừa nghe đến tu vi là lập tức đăm chiêu ủ dột.
“Bây giờ linh khí càng ngày càng ít, không thích hợp để tu luyện nữa, một nghìn năm trôi qua, người trong nhân gian đã bắt đầu làm công nghệ khoa học rồi, bọn họ không tin vào quỷ thần không nói mà bọn em còn không được thờ cúng nữa, cứ như vậy...”
Tu hành cũng cần đến linh khí, mà kiểu như phán quan và Diêm Vương ở địa phủ lại cần hương hỏa và thờ cúng.
Linh khí trong nhân gian ít ỏi, người tu hành có tu vi kém cỏi, không có cách nào liên hệ với quỷ thần nên mới dẫn đến việc địa phủ và nhân gian không thể kết nối được.
Người đã chết không có hương hỏa, địa phủ không có nguồn tín ngưỡng nên bây giờ địa phủ cũng tiêu điều lắm.
Nghèo đến độ không có gì ăn.
Chuông Nhỏ nói tiếp: “Tiểu quỷ nói có người đã mở Quỷ môn, Diêm Vương nhìn thấy có hy vọng nên kêu em tới đây tìm chị hợp tác.”
Sau đó Chuông Nhỏ chớp đôi mắt đáng yêu: “Sư tỷ, chị sẽ giúp địa phủ chứ?”
Lâm Phiên Phiên cười bất đắc dĩ.
“Em nói xem?”
Phán quan địa phủ chính là sư muội của cô.
Diêm Vương địa phủ chính là sư đệ của cô.
Cô thân là sư tỷ có thể khoanh tay đứng nhìn được sao?
Đương nhiên không thể rồi.
Chuông Nhỏ sùng bái Lâm Phiên Phiên nhất, cô vừa đồng ý giúp một cái là hai mắt của cô bé lập tức dựng thẳng.
“Sư tỷ, chị định làm thế nào?”
Lâm Phiên Phiên thở dài: “Livestream thôi.”
Cô vốn đã từ bỏ ý định này rồi, chỉ cần ôm chặt miếng thịt Đường Tăng như Lục Lệnh thì cô hoàn toàn không cần phải làm việc nữa.
Nhưng sư muội và sư đệ của cô sống quá thảm.
Cứ nhìn tu vi của bọn họ là đủ biết tình cảnh hiện giờ của địa phủ rồi.
Cô thân là sư tỷ, không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Phát sóng trực tiếp là nhanh nhất, cũng là cách hữu hiệu nhất để nhận được sức mạnh tín ngưỡng và thờ cúng.
Chỉ là, hình như Lục Lệnh phản cảm với “huyền học” cho nên không thể để anh biết cô đang phát sóng trực tiếp về “mê tín phong kiến” được, cho nên chuyện này phải tính kế lâu dài.
Ôi!
Cô cũng khổ quá mà!
Vốn còn tưởng có thể nghỉ hưu được rồi!
Kết quả lại phải làm việc!
Độ khó của công việc còn tăng lên!
Sầu quá!
Nhất định phải uống một hớp trà sữa cho đỡ sợ mới được!
Một mình Lâm Phiên Phiên đi ra khỏi góc, Chuông Nhỏ đã quay về địa phủ rồi.
Cô vừa hút trà sữa vừa nghĩ cách.
“Đại sư!” Phía trước truyền tới một giọng nói kích động.
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lục Tân đứng trước mặt cô với vẻ mặt khẩn trương.
“Đại sư, cứu mạng với!”
Lâm Phiên Phiên theo bản năng nhìn ra đằng sau Lục Tân.