Vì cô đã có miếng thịt Đường Tăng rồi.
Cô quyết định nghỉ hưu ngay và luôn!
Yên tâm làm biếng thôi!
Lâm Phiên Phiên đã quyết định rồi, nhất định phải ôm chặt miếng thịt Đường Tăng này, vì thế gương mặt của cô xị xuống, bàn tay nhỏ ngoắc vào bàn tay to của anh ta với vẻ dè dặt.
“Tôi... tôi tới tìm anh là vì tôi không có chỗ ở.”
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nũng nịu, nghe rất đáng thương.
Đương nhiên phải dính chặt lấy miếng thịt Đường Tăng trời sinh này mọi lúc mọi nơi rồi!
Nếu không phải Hạ Dạng ở bên cạnh biết danh tính thật của cô thì bộ dáng này của cô thật sự có thể khiến anh ta đau lòng đến vụn vỡ mất.
Lục Lệnh cảm giác được lòng bàn tay ngứa ngáy nhưng anh cũng không từ chối, bộ dáng “một mình vượt nghìn dặm tới nương nhờ” này của cô, về tình hay về lý, anh đều không thể từ chối được.
Bất tri bất giác, giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Ừm, nếu đã tới rồi vậy tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô.”
Lâm Phiên Phiên nghe thế chợt ngẩng đầu lên, tặng anh một nụ cười ngọt ngào: “Anh Lục Lệnh, anh thật tốt.”
Lục Lệnh cảm giác trái tim mình bị giáng một đòn.
Có hơi ấm và cũng hơi ngứa.
Sau đó, anh rút một chiếc thẻ đen từ trên người ra, theo bản năng xoa đầu cô: “Bây giờ tôi còn có cuộc họp, cô đến trung tâm thương mại đi đạo trước đi, thích gì thì cứ mua, đợi tôi xong việc sẽ tới tìm cô.”
Lâm Phiên Phiên cầm chiếc thẻ đen mà Lục Lệnh cho rồi vui vẻ hoan hỉ đi ra khỏi cửa trong ánh mắt rối rắm và khó nói của Hạ Dạng.
Lâm Phiên Phiên gọi cho mình một cốc trà sữa, sau đó đi dạo khắp nơi trên phố lớn, đột nhiên trong không khí bên cạnh cô truyền tới một cảm giác bất thường.
Khí tức bên cạnh lạnh lẽo và đáng sợ, là khí tức của địa ngục.
Cô lách người đến một góc không người ở bên cạnh.
Ngay sau đó, Quỷ môn mở ra ngay bên cạnh cô, một người uy võ và cao lớn, mặt mày dữ tợn, hung thần ác sát xuất hiện ngay trước mặt cô.
Nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này có thể sẽ sợ đến mức ngất xỉu.
Nhưng Lâm Phiên Phiên lại nhận ra người trước mặt.
Phán quan ở địa phủ!
Phán quan nghiêm mặt, ánh mắt không giận tự uy.
“Các hạ là ai, mạo muội mượn dùng Quỷ môn có biết đã mạo phạm địa phủ không?”
Lâm Phiên Phiên nghiêng đầu nhìn gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống người này, đột nhiên cô phì cười thành tiếng.
“Chuông Nhỏ, có phải chị đã từng nói với em đừng dùng bộ dạng này để dọa người rồi không, chị không sợ đâu.”
Gương mặt nghiêm nghị của phán quan chợt sững sờ.
Con ngươi lạnh lùng đột nhiên co rút lại.
Chuông Nhỏ?
Người gọi mình như thế...
Cô ta chần chừ mở miệng: “Cô là...”
Ánh mắt của Lâm Phiên Phiên rơi lên chiếc chuông chiêu hồn trên hông cô ta, chuông chiêu hồn phát ra tiếng kêu êm tai.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Chuông chiêu hồn đã nhận ra tôi rồi, Chuông Nhỏ, vậy mà em lại không nhận ra sư tỷ của mình sao?”
Ngay sau đó, giọng của Phán Quan run lên.
“Cô... cô...”
Cũng chính trong nháy mắt ấy, phán quan cao ba mét, hung thần ác sát, khí thế bức người lập tức biến thành một bé gái cao một mét hai, trắng trẻo tinh tế, trên đầu còn có hai chỏm tóc nhỏ, đáng yêu cực kỳ.
Ai có thể ngờ được phán quan của địa phủ uy võ hùng tráng lại là một bé gái cơ chứ.
Vì bản thể không có lực uy hϊếp cho nên cô bé phải biến ra ngoại hình mặt xanh răng nhọn.
Lâm Phiên Phiên trực tiếp xoa đầu cô bé.
“Chuông Nhỏ, đã lâu rồi không gặp!”
Ngay sau đó, trong mắt Chuông Nhỏ rưng rưng nước mắt, trực tiếp bổ nhào vào lòng cô.
“Sư tỷ, đúng là chị thật rồi! Hu hu... em nhớ chị lắm!”