Ánh mắt nặng nề của anh vừa vặn rơi lên chiếc mai rùa trong tay cô, ngay lập tức sắc mặt hoàn toàn lạnh như đá.
“Cô đang làm gì vậy?”
“Đây là...”
Lục Lệnh trực tiếp ngắt lời cô: “Tôi không quan tâm cô muốn làm gì nhưng tôi không tin vào mấy thứ phong kiến mê tín này, vợ chưa cưới của tôi cũng không thể làm mấy việc này. Nếu cô không làm được thì chúng ta từ hôn đi!”
Anh phản đối cuộc hôn nhân này của mình một trăm phần trăm!
Nhưng đối phương lại có hôn ước với anh, còn tìm tới tận cửa nữa, nhận thì nhận thôi.
Dù sao anh anh cũng phải kết hôn cơ mà.
Kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi.
Có một cô vợ chưa cưới thì có một cô vợ chưa cưới!
Anh có thể chấp nhận được cuộc hôn nhân vớ vẩn và phi lý này!
Nhưng vợ chưa cưới là thầy bói thì tuyệt đối không thể!
Tuyệt đối không!
Sự phản kháng trên gương mặt của Lục Lệnh quá mức rõ ràng, thế cho nên Lâm Phiên Phiên theo bản năng ném ngay cái mai rùa trong tay vào thùng rác.
Bàn tay nhỏ của cô xua vội với vẻ khẩn trương: “Không có không có, tôi không tin mấy thứ này, cũng không làm mấy thứ vớ vẩn đó. Chẳng qua tôi thấy cái mai rùa này thú vị quá nên mua thôi, chứ nó không có ý nghĩa đặc biệt gì cả!”
Nói đùa!
Cô vất vả vẽ bùa, bói toán, bắt quỷ còn không phải vì không thể hấp thụ được linh khí nên mới phải tích lũy công đức mà nối mạng hay sao?
Bây giờ có một cái máy chế tạo linh khí di động bày chình ình ngay trước mặt cô, cho cô hấp thụ không hết, sử dụng không cạn, bộ cô trực tiếp nằm thẳng không tốt hơn hay sao?
Dẹp hết đi!
Hạ Dạng ở bên cạnh đang hóng hớt cũng trừng to mắt.
Anh ta không dám tin Lâm Phiên Phiên lại nói mình không làm “cái thứ vớ vẩn này”, anh ta cũng chưa từng thấy vị đại sư nào thần kỳ hơn cô đâu!
Cô chính là thần tiên sống có bản lĩnh chân chính đó!
Khiêm tốn như thế làm gì?
Ở trong mắt anh ta, tuy rằng Lục Lệnh lợi hại và ưu tú nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi!
Có một cô vợ chưa cưới là đại sư như Lâm Phiên Phiên đây quả thật là tổ tiên linh thiêng phù hộ mà!
Kết quả anh lại một mực từ chối?
Thân là bạn tốt nhiều năm và là cộng sự trung thành nhất, anh ta không nhịn được mà muốn đá Lục Lệnh một cước!
Lâm Phiên Phiên liếc thấy ánh mắt căm phẫn trào dâng của Hạ Dạng, trông cứ như thể một giây sau sẽ tiết lộ danh tính của cô ra vậy, cô cho đối phương một ánh mắt dữ tợn.
Hạ Dạng lập tức xụi lơ.
Anh ta hiểu rồi, Lâm Phiên Phiên không cho anh ta tiết lộ danh tính.
Cho nên, đại sư muốn ngụy trang thành cô em ngây thơ để hẹn hò với Lục Lệnh sao?
Được thôi!
Mạch suy nghĩ của đại lão các cô, những người bị hại và dân làm thuê như bọn họ không có cách nào lý giải được.
Chỉ có thể chúc phúc thôi.
Lục Lệnh nhìn ánh mắt sáng ngời, lấp lánh và trong trẻo của Lâm Phiên Phiên, trông cũng không giống một người hành nghề mê tín dị đoan.
Hơn nữa, vẻ ngoài của Lâm Phiên Phiên quả thật quá có tính lừa dối.
Cô lớn lên xinh đẹp, dịu dàng duyên dáng, mảnh mai yếu đuối, một đôi mắt to long lanh ánh nước như biết nói cứ nhìn về phía anh ta như thế, còn mang theo vẻ vô cùng đáng thương.
Khiến cho trái tim của Lục Lệnh vẫn luôn hành xử quyết đoán chợt mềm nhũn.
Anh nhặt cái mai rùa trong thùng rác lên và nhét trả vào tay của cô.
“Nếu đã thích thì giữ làm kỷ niệm đi.”
Lâm Phiên Phiên nhìn mai rùa trong tay = thứ kiếm sống, cô thật lòng cảm thấy có thể không cần đến nó nữa.