Chương 15: Thịt Đường Tăng di động

Linh hồn của ba người này phủ đầy tội ác.

Lâm Phiên Phiên dựa người vào tường, một tay ôm l*иg ngực với vẻ suy yếu, một tay khác thì nhanh chóng vẽ bùa.

Bùa vừa vẽ xong, cô trực tiếp đánh lên người nữ quỷ.

Vẽ bùa xong là linh lực trên người cô đã tiêu hao hết sạch, cả người mềm nhũn, trực tiếp ngã khuỵu xuống đất.

Ngược lại cô cũng không lo sau khi mình ngất xỉu thì ba người này có làm gì mình không, dẫu sao nữ quỷ kia cũng đã đủ tra tấn ba người bọn họ một phen rồi.

Thế nhưng, ngay lúc cô bất tỉnh nhân sự lại nghe được một giọng nói trầm thấp và uy nghiêm.

“Mấy người đang làm gì đấy?”

“Á á á á! Có ma!”

Nữ quỷ hiện hình trước mặt ba người bọn họ, ba người sợ đến mức vừa tè ra quần vừa bỏ chạy, hoàn toàn không quan tâm đến Lâm Phiên Phiên và giọng nói đột nhiên xuất hiện kia.

Lúc Lâm Phiên Phiên ngã xuống lại được kéo vào trong một cái ôm rộng lớn.

Ngay sau đó, cơ thể cô lập tức phấn chấn trở lại.

Linh khí dồi dào bay xung quanh cô, còn có công đức khí lớn mạnh, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là tử khí (khí tím) nồng đậm.

Tử khí là vương công quý tộc trời sinh, là người mang vận khí lớn chân chính.

Trên người một người lại đồng thời sở hữu tử khí, công đức khí và linh khí, đây quả thật chính là một miếng thịt Đường Tăng di động!

Mà lúc này, cô đang được người ôm trong lòng, công đức khí và linh khí trên người đối phương không ngừng rót vào trong cơ thể cô, khiến cơ thể bị tổn thất nghiêm trọng của cô nhanh chóng hồi phục và hấp thụ.

Lúc này, cô đã không còn quan tâm đến vấn đề tại sao mình lại có thể hấp thụ được công đức khí và linh khí từ trên cơ thể một người mang theo tử khí.

Cô chỉ biết mình hấp thụ rất sảng khoái!

Cả người thư thái, các lỗ chân lông trên người đều nở ra, cứ như thể đang làm một trận vận động nhẹ nhàng khoan khoái vậy...

Trên đường trở về, Nam Trạch cởi bộ đồ tang trên người mình xuống, cũng lau sạch hình vẽ kỳ quái bằng chu sa trên người mình.

Anh ấy chửi ầm lên.

“Đệt! Nhất định là thằng nhãi Lý Hòa đó trêu tớ rồi, vậy mà lại bỏ tớ vào trong quan tài, một chiêu này quá độc, nếu không phải tớ to gan thì một khắc tỉnh lại đã sợ vãi tè rồi!”

Nam Trạch cũng không nói dối.

Anh ấy nhìn thấy hình vẽ kỳ quái trên người mình và bộ đồ tang màu đen thật sự cũng sợ đến mức nhũn cả chân.

Bây giờ anh ấy vẫn kiên định là một người theo chủ nghĩa vô thần lắm.

Người có thể chơi mình như thế mà anh ấy nghĩ đến được cũng chỉ có mình Lý Hòa.

Nói ra thì anh ấy với Lý Hòa cũng chính là anh em thanh mai trúc mã mặc chung một cái quần đến lớn, chỉ là người này lại lén la lén lút theo đuổi đứa em gái duy nhất của anh ấy tới tay.

Căn cứ theo tuyến thời gian thì tiểu tử Lý Hòa này còn lừa em gái anh ấy yêu sớm nữa chứ!

Chú có thể nhịn nhưng anh trai cuồng em gái không thể nhịn được.

Từ đó về sau, chỉ cần anh ấy và Lý Hòa xuất hiện cùng một chỗ, không phải cãi nhau thì chính là dày xéo lẫn nhau.

Một lần này Lý Hòa ra tay quá độc ác luôn.

Lục Tân theo bản năng nuốt nước miếng, anh ta có hơi chột dạ.

Một tuần trước Lý Hòa quả thật định chơi Nam Trạch, cho nên mới bàn bạc với anh ta chuyện muốn lừa Nam Trạch ra ngoài, vốn chỉ định sắp xếp trêu đùa một trận.

Đương nhiên, anh ta chỉ là một người đứng xem kịch.

Thấy anh em phải chịu thua hoặc là bị chơi, trong lòng anh ta cũng sung sướиɠ nên giữa chừng còn làm trợ thủ.