“Á!” Tiếng kêu thảm thiết của Thanh Viễn đạo nhân vang tận mây xanh.
Có điều, rất nhanh ông ta đã không kêu nữa bởi vì hồn phách của ông ta đã trực tiếp bị Lâm Phiên Phiên rút ra khỏi cơ thể rồi.
Thanh Viễn đạo nhân đã hại vô số người, nối giáo cho giặc, lúc linh hồn của ông ta bị cô rút ra ngoài còn bốc lên khí đen nồng nặc.
Tội nghiệt của ông ta đã đủ khiến cho anh ta ở trong chảo dầu dưới mười tám tầng địa ngục một nghìn năm rồi!
Lâm Phiên Phiên trực tiếp ném thể hồn của ông ta vào địa ngục, phần còn lại là chuyện của địa ngục.
Cô quay đầu nhìn hồn phách không quá ổn định của Nam Trạch mà thở dài một tiếng trong lòng.
Cũng chê quá cơ!
Nam Trạch là song sinh khác trứng với cô, còn là anh trai của cô, vậy mà lại lăn lộn đến mức độ bị hiến tế thế này.
Thật quá mất mặt!
Nam Trạch thì lại nhìn Lâm Phiên Phiên với vẻ mặt hoang mang.
Trước đây anh ta luôn tin vào khoa học.
Nhưng một tuần này bị nhốt bên trong trận pháp chịu đủ sự tra tấn, anh ta mới biết trên thế giới này có một mặt mà mình chưa từng tìm hiểu.
Vừa rồi thể hồn của anh ta truyền tới một luồng năng lượng, có một giọng nói nhẹ nhàng kêu anh ta cảnh cáo Thanh Viễn đạo nhân.
Anh ta biết đã có người tới cứu mình, suýt chút nữa còn mừng đến rớt nước mắt.
Khi ấy, anh ta chỉ cảm thấy giọng nói này quá mềm mại nhưng lại không cho anh ta cơ hội nghĩ quá nhiều.
Dù sao thì cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.
Bây giờ nhìn thấy vị đại sư xinh đẹp và duyên dáng đứng trước mặt mình, anh ta cảm thấy rất là khó tin.
Giờ người làm trong cái nghề này đều... không thể trông mặt mà bắt hình dong như vậy sao?
Lâm Phiên Phiên chẳng muốn để ý đến anh ta mà trực tiếp vung tay, thể hồn của Nam Trạch biến mất ngay tại chỗ.
Phía bên Lục Lệnh, Nam Trạch nằm trong quan tài chậm rãi mở mắt ra, Lục Tân lập tức vui sướиɠ: “Nam Trạch, cậu tỉnh rồi.”
Nam Trạch nhìn thấy mình nằm trong quan tài, trên người còn mặc cả đồ tang mà sợ hãi kêu rú lên: “Đậu má! Tớ làm sao thế này?”
Thể hồn của Nam Trạch bị người rút ra, khi thể hồn quay về cơ thể, anh ta sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.
Lục Tân nhớ đến lời dặn dò của Lâm Phiên Phiên nên cũng không dám chậm trễ, trực tiếp kéo Nam Trạch dậy.
“Đừng nói nữa, rời khỏi chỗ này trước đã.”
Nam Trạch nhìn cảnh vật ở đây mà cũng sởn hết cả tóc gáy.
“Đúng đúng đúng, đi khỏi đây trước đã.”
Sau đó hai người đỡ nhau rời đi.
...
Lâm Phiên Phiên cứu Nam Trạch đã tiêu hao quá nhiều linh lực, cô bước ra khỏi căn biệt thự, bây giờ đến ngay cả đi đường cũng tốn sức.
Nơi mà Nam Trạch bị nhốt chính là một khu biệt thự nằm cách đế đô khá xa, sau khi ra ngoài cũng khó mà bắt được xe.
Cô kéo lê cơ thể bị thương nặng bước từng bước ra ngoài.
Xung quanh khu biệt thự rất tối tăm và yên tĩnh.
Một cô gái trẻ xinh đẹp đi trên đường phố ban đêm khó tránh khỏi sẽ gặp phải người xấu.
Còn không sao, cô vừa mới vào một ngã rẽ đã có ba người đàn ông không mang theo ý tốt bước từ trong bóng tối ra.
“Cô em, đêm khuya như thế chỉ có mình em thôi à?”
“Em ơi, nhà em ở đâu thế, có sợ không, có cần anh đây tiễn em về không?”
“Này em, anh thấy em có vẻ không được thoải mái, nhà anh ở gần đây, đi với anh nhé.”
“Yên tâm, anh không phải người xấu đâu.”
Ba người này trông đúng kiểu mặt người dạ thú, đã thối nát từ trong xương cốt rồi. Lâm Phiên Phiên còn nhìn thấy được một nữ quỷ mang lệ khí rất nặng đang bay theo phía sau bọn họ.