Ngay lúc cô chớp mắt, một màu đỏ chói lóa đã chắn trước mặt. Cô cúi đầu xuống, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày thêu hình uyên ương màu đỏ trên chân mình.
Đôi giày cũng đẹp đấy chứ.
Thế nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện này, cô cố gắng giơ tay lên định vén tấm vải đỏ trên đầu xuống nhưng hai tay giống như bị đổ chì, không tài nào nhấc lên nổi.
“Chết tiệt, chuyện gì thế này!” Ngay khi cô vừa thốt ra một câu chửi thề thì cảm giác nặng nề trên tay đột nhiên biến mất. Cô vội vàng giơ tay lên kéo tấm vải đỏ trên đầu xuống.
Lúc này cô mới phát hiện thứ mình đang cầm trên tay là một chiếc khăn voan màu đỏ được thêu rất tinh xảo, sờ vào có cảm giác mềm mại mịn màng.
Bàn tay phải như bị vật gì đó đâm vào, cô cầm lên xem thì ra là lá bùa được gấp thành hình ngôi sao năm cánh đang phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Là thứ này đã hóa giải thuật trói tay cô sao?
Ngay khi cô còn đang nghi ngờ thì chiếc kiệu hoa bỗng nhiên rung lắc dữ dội, cô đưa tay ra vịn vào thành kiệu theo bản năng, cả người bay lên không trung.
Kiệu hoa đã được nhấc lên.
Trong đầu cô hiện lên vô số cảnh tượng kinh dị mà cô từng xem trên phim, người khiêng kiệu cho cô không phải là dân làng bị ma nhập đeo mặt nạ.
Thì cũng là ma quỷ khiêng kiệu cho cô!
Dù là trường hợp nào cũng đủ khiến cô sợ đến mức chân tay rụng rời.
“Dưa hấu, dưa hấu, tôi là khoai tây, nghe rõ trả lời, over.”
Hả?
Giọng nói gì vậy?
Kiều Kiều giơ tay phải lên, lúc này cô mới nhận ra lá bùa phát sáng trên tay cô đang phát ra âm thanh, nghe kỹ thì chính là giọng nói của Lăng U.
Trong màn đêm tĩnh lặng u ám này, âm thanh đột ngột vang lên khiến nỗi sợ hãi trong lòng Kiều Kiều vơi đi phần nào.
“Làm gì vậy?” Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có cô mới có thể nghe thấy. Cô áp lá bùa vào môi, khẽ hỏi.
“À đúng rồi, quên nói cho cô biết câu thần chú kích hoạt lá bùa rồi.”
“Câu thần chú gì vậy?”
“Chết tiệt, chuyện gì thế này, chính là câu thần chú kích hoạt lá bùa đó.”
“…”
Người đẹp cạn lời.
“Sao lại đặt câu thần chú kỳ quái như vậy chứ?”
“Câu dài dòng quá thì cô không thể nhớ nổi.”
Lăng U trả lời rất tự tin nhưng đúng như cậu nói, nếu là một câu thần chú phức tạp, trong hoàn cảnh cực kỳ đáng sợ này có lẽ cô đã sợ đến mức quên sạch sành sanh rồi. Ngược lại câu thần chú đơn giản, dễ hiểu và có phần ngốc nghếch này lại khiến người ta nhớ lâu hơn.
“Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Hình như tôi đang ở trong một chiếc kiệu hoa, hơn nữa chiếc kiệu hoa này vẫn đang di chuyển, giống như đang muốn đưa tôi đến một nơi nào đó.” Kiều Kiều hạ giọng, giọng nói run rẩy.
“Đừng sợ, lá bùa này là lá bùa đa năng, có ba công dụng là tàng hình, hóa giải tà chú và tấn công. Nếu cô muốn tàng hình thì hãy niệm tàng hình cộng thêm câu chết tiệt, chuyện gì thế này. Cứ như vậy mà làm theo, hiểu chưa?”
“Tình hình hiện tại của cô khá nguy hiểm, tốt nhất cô nên nhanh chóng tìm chỗ trốn đi, tôi sẽ đến tìm cô ngay lập tức.”
Giọng nói của Lăng U vừa dứt, ánh sáng của lá bùa trên tay cô cũng biến mất. Cô lại thử gọi Lăng U nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ.
Ngay khi cô siết chặt hai nắm tay, chuẩn bị niệm chú tàng hình thì bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng khóa leng keng chói tai, tiếp theo là tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng pháo nổ.
Kiệu hoa dừng lại.
Chạy?
Ngay khi cô đang nghĩ cách trốn thoát thì tấm rèm trước mặt bỗng nhiên được vén lên.
Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, cằm có nốt ruồi thịt, ăn mặc giống hệt bà mối xuất hiện trước mặt. Kiều Kiều vội vàng buông tay xuống, dùng ống tay áo rộng thùng thình giấu lá bùa vào lòng bàn tay.
Bà mối vốn đang mỉm cười nhìn thấy chiếc khăn voan trên đầu Kiều Kiều thì nhíu mày: “Sao, lại, đội, khăn, voan, lên, vậy?”
Cách nói chuyện ngắt quãng từng chữ một cộng thêm giọng nói khàn đặc kỳ quái của bà mối giống như cổ họng khô cằn cả ngàn năm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.
Kiều Kiều không còn tâm trí đâu mà để ý nhiều như vậy, cơ thể cô run lên bần bật, bàn tay siết chặt thêm lần nữa, lần này cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay đã kéo cô trở lại hiện thực.
Lúc này cô mới phát hiện ra kể từ khi tấm rèm được vén lên, một mùi hương hoa thoang thoảng bay tới, âm thầm mê hoặc cô.
May mà nhờ có lá bùa trên tay, ý thức của cô đã trở lại bình thường.
Một bàn tay khô héo như cành cây đột nhiên đưa tới định giật lấy chiếc khăn voan trên tay cô. Cô vội vàng giơ khăn voan lên che kín đầu mình.
Bàn tay kia không giật được khăn voan nên đã rụt trở về.
Ngay sau đó lại vang lên một giọng nói: “Mời, tân, nương, xuống, kiệu.”
Cách nói chuyện ngắt quãng từng chữ một khiến Kiều Kiều chỉ muốn lấy chai nước ngọt 1982 dội thẳng vào người bà ta, cho bà ta uống cho thông cổ họng.
Rõ ràng đang trong hoàn cảnh éo le như vậy mà cô vẫn còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác, chẳng lẽ là bị Lăng U lây nhiễm rồi sao?
----------------------
End chương 9