Đi theo địa chỉ mà Quyền Vũ cung cấp trong mơ, Lăng U và mọi người lái xe về phía bắc thành phố A, dừng lại trước một ngôi làng tên là Vô Ưu.
Làng Vô Ưu tuy không nằm sâu trong núi nhưng con đường vào làng vì mưa nên đầy bùn đất, hai bên là cây cối um tùm.
Nhìn từ xa nó cũng giống như những ngôi làng bình thường khác nhưng vừa đến cổng làng, một luồng khí lạnh lẽo ập đến.
Bầu trời trên cao tuy quang đãng nhưng xung quanh ngôi làng này như phủ một lớp sương mù mỏng manh, bao phủ trong làn khói mờ ảo.
Thế nhưng ở cổng làng lại treo hai chiếc đèn l*иg đỏ chót, trên đèn l*иg dán hai chữ Hỷ lớn.
“Hít hà… Lạnh quá.” Kiều Kiều khoanh tay, luồng khí lạnh phả qua vai cô khiến cô nổi da gà. “Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cứ thế đi vào sao?”
“Vào thôi.” Lăng U gật đầu.
“Vậy… Anh đi trước đi.” Bầu không khí kỳ dị trước mặt khiến Kiều Kiều dù có cho cô một trăm lá gan cũng không dám đi trước.
“Đó là điều đương nhiên.” Lăng U bước lên đi về phía trước, Chước Quang đi theo sau Kiều Kiều.
Vừa bước vào Lăng U đã cảm thấy toàn thân như chìm vào lớp sương mù mỏng manh, mặt đất vốn đầy bùn đất lại xuất hiện một tấm thảm đỏ trải dài vào trong làng.
Ngay cả mặt đất cũng được lát bằng những phiến đá lớn, giống như chưa từng có mưa, không còn chút bùn đất nào gây khó chịu cho người ta.
Vừa vào làng như bước vào một thế giới khác, hai bên là những ngôi nhà san sát nhau, phần lớn là nhà một hoặc hai tầng.
Cửa ra vào và cửa sổ đều dán chữ Hỷ, đèn l*иg đỏ vẫn sáng trưng ngay cả ban ngày,
Nhà nào nhà nấy giống nhau, cứ như cả làng đang cùng nhau ăn mừng một chuyện vui nào đó.
Đi được một lúc, họ nhìn thấy một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế gỗ dưới gốc cây hòe già, tay cầm chiếc quạt đã mẻ một góc thỉnh thoảng lại phe phẩy.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống những tia sáng loang lổ, mờ ảo, sương mù giăng kín.
Ngay khi Lăng U chuẩn bị bước tới hỏi chuyện thì bất ngờ có mấy bóng dáng nhỏ nhắn lao ra, cậu cúi đầu nhìn xuống, thì ra là ba đứa trẻ.
Chúng mặc áo bông đỏ chót, đi giày bông, trên mặt không biết là cố tình tô son hay là do lạnh mà ửng hồng, giống như quả táo chín mọng.
“Mấy anh chị đến làng dự đám cưới sao?”
“Chị ơi, chị là cô dâu sao? Cô dâu của anh Vũ chính là chị sao? Xinh đẹp quá đi!”
“Anh Vũ? Quyền Vũ? Ý em là Quyền Vũ?” Vừa nghe thấy hai tiếng “anh Vũ”, Kiều Kiều hỏi theo phản xạ.
Một cô bé cột tóc hai bên bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Kiều Kiều, đôi môi tái nhợt nhưng lại nở một nụ cười kỳ quái với cô.
“Đúng vậy, chị biết anh Vũ, vậy chắc chắn chị là cô dâu của anh Vũ rồi.”
Kiều Kiều giật mình lùi về sau một bước, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời chói chang, tại sao mấy đứa trẻ này lại mặc áo bông đỏ?
Chẳng lẽ?
Chẳng lẽ là ma?
Nhưng mà bây giờ là ban ngày ban mặt, ma có thể ra ngoài sao?
“Về đi, đừng quậy nữa.” Một giọng nói khàn đặc vang lên, ba đứa trẻ nghe thấy vậy lập tức tản ra.
Bà lão chống gậy đứng dậy nhìn Lăng U và những người khác: “Mấy đứa không nên đến đây.”
“Không nên đến đây? Vậy cô ấy cũng không nên đến đây sao?” Lăng U hơi nhướng mày, giọng điệu có phần mỉa mai.
“Không, mấy đứa không nên đến nhưng cô ấy thì nhất định phải đến.”
“Quyền Vũ đã chết rồi, tại sao mấy người lại bắt cô ấy đến đây?”
Bà lão giật mình, ánh mắt lóe lên: “Quỷ tân nương, cô ấy là Quỷ tân nương được thần linh lựa chọn cho nên nhất định phải đến đây.”
“Quỷ tân nương? Quỷ tân nương là gì? Thần linh nào? Tại sao lại chọn tôi?” Kiều Kiều nghe xong thì lạnh sống lưng.
“Thần linh? Trong cái thôn nghèo nàn này mà có thần linh sao?” Chước Quang hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ âm khí kỳ lạ ra thì cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được gì khác.
“Kẻ nào bất kính với thần linh, kẻ đó phải chết.” Lưng bà lão hơi thẳng lên, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nham hiểm đáng sợ.
“Chết hay không không phải do cái gọi là thần linh đó nói là được mà là do tôi quyết định.” Lăng U không thèm để ý đến bà lão này.
Già đầu rồi, nửa thân thể đã chôn xuống đất rồi mà còn tiếp tay cho kẻ ác, sau khi chết xuống địa ngục chắc chắn sẽ bị chiên trong chảo dầu.
“Sao mấy đứa không chịu nghe lời vậy? Bây giờ rời khỏi ngôi làng này còn kịp.” Giọng điệu của bà lão có chút tức giận.
“Vậy cô ấy có thể rời đi cùng chúng tôi không?” Lăng U hỏi.
“Không thể, đã nói rồi, cô ấy không thể. Cô ấy là Quỷ tân nương được thần linh lựa chọn.”
“Nếu cô ấy không thể rời đi, vậy chúng tôi cũng không đi.”
Bà lão lắc đầu thở dài: “Tự làm tự chịu.”
Nói rồi bà lão chống gậy đứng dậy, tay kia cầm ghế đẩu xoay người rời đi.
“Quỷ tân nương, cậu từng nghe nói chưa?” Lăng U hỏi Chước Quang bên cạnh.
“Cậu cũng biết đấy, tôi luôn ở bên cạnh cậu, nếu cậu chưa từng nghe nói thì chắc chắn tôi cũng chưa từng nghe.” Chước Quang lắc đầu.
“Cũng phải, sau khi gặp tôi cậu đã mất trí nhớ. Nhưng mà bất kể hắn ta là thần linh gì, chắc chắn không phải là thần linh tốt.”
“Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy. Vừa vào làng đã cảm nhận được sự kỳ quái, tuy tôi mất trí nhớ nhưng khả năng cảm nhận hơi thở của thần linh vẫn còn. Nơi này không có cái gọi là hơi thở của thần linh.”
Kiều Kiều sợ hãi đến mức môi tái nhợt, cô đi đến bên cạnh Chước Quang dùng tay kéo kéo tay áo cậu ta: “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Nhìn xuống đất đi, tấm thảm đỏ này thường được trải đến nhà đang tổ chức hôn lễ, đúng chứ?” Lăng U chỉ xuống đất.
“Có bùa chú gì không? Tôi bỏ tiền ra mua, bao nhiêu cũng được.”
“Có, đương nhiên là có.”
Lăng U lại móc trong túi ra một xấp bùa vàng nhăn nhúm, tùy ý rút một lá ra, trải ra lòng bàn tay, gấp thành hình ngôi sao năm cánh sau đó đưa cho Kiều Kiều.
Thế nhưng ngay khi Kiều Kiều nhận lấy lá bùa, ánh sáng đột nhiên biến mất, mặt trời trên cao trong nháy mắt cũng biến mất, thay vào đó là bóng tối vô tận.
Lăng U và Chước Quang trước mặt cũng biến mất theo.
Kiều Kiều nắm chặt lá bùa trong tay, nhìn chiếc kiệu hoa màu đỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt.
-----------------------
End chương 8