"Vì sao?" Chước Quang nghi hoặc.
"Nuôi thi." Lăng U chậm rãi đáp: "Nhưng cũng không chỉ đơn giản là nuôi thi, còn nuôi dưỡng quỷ hồn của cô ta, nuôi thi nuôi quỷ, ây lòng người kia đủ độc ác."
Lúc cậu nhìn thấy ký hiệu trên người nữ quỷ kia, ngay cả cậu cũng ngạc nhiên không thôi, đồng thời hạ nhiều cấm chế, công lực của người kia khẳng định không hề yếu.
Những cấm chế này đều là được lưu lại từ khi còn sống, nếu như bị ép buộc tất nhiên sẽ có oán khí, nhưng trên người nữ quỷ kia lại không oán hận, ngược lại chỉ có lệ khí sinh ra từ quá trình nuôi thi.
"Cô ta tự nguyện được nuôi dưỡng, còn hút tinh khí của mỗi người được thuê, để cô ta làm chút việc, không phải là nên làm sao? Sao lại để cho cô ta biến thành tro bụi, quá tiện nghi cho cô ta rồi." Lăng U mở tay ra, nhún vai.
"Tự nguyện? Thì ra là vậy, cho nên trên người cô ta mới không có oán khí nữa." Chước Quang hiểu rồi, ánh mắt nhìn về phía nữ quỷ bận rộn kia cũng nhiều thêm vài phần thâm ý.
**********
Giữa trưa ngày hôm sau, câu dẫn theo Chước Quang đi tới sân bay quốc tế.
Chước Quang gọn gàng hấp dẫn tầm mắt của không ít người, thân hình cao gầy, vai rộng mông hẹp, dáng người hình tam giác chuẩn, rất giống với móc treo quần áo, cho dù quần áo trên người cậu ta cộng lại cũng không vượt quá năm mươi tệ.
Nhưng mặc ở trên người cậu ta lại có một loại khí chất quý phái thoát tục, khí chất cũng là một loại nhã nhặn độc đáo.
Nhìn sang Lăng U bên cạnh, tóc tai rối loạn, tuy không bết, nhưng khô và dày, che hơn phân nửa khuôn mặt, mặc một chiếc áo hoodie công thêm quần jean cũ kỹ, trên chân đeo một đôi giày vải xám. Trên mặt không đeo khẩu trang râu thì chưa cạo, trông có vẻ hơi lôi thôi.
Đứng bên cạnh Chước Quang sạch sẽ ưu nhã hình thành đối lập rõ ràng.
Khi Kiều Kiều nhìn thấy hai người, con ngươi nhìn về phía Chước Quang mang theo mấy phần mừng rỡ, lại nhìn về phía Lăng U thì biến thành mấy phần ghét bỏ.
"Này, vé máy bay." Cô đưa vé cho Chước Quang, trong lòng nghi ngờ càng sâu, tuy bản thân chỉ là một streamer, nhưng vừa đi ra ngoài vẫn có rất nhiều người nhận ra cô, cho nên cô cũng hoàn toàn che kín mít, ngay cả trợ lý cũng không dẫn theo một người.
Người lôi thôi trước mắt này thật sự đáng tin cậy sao? Dáng vẻ này của cậu còn khiến người ta không yên lòng hơn khi nhìn thấy những người trong phòng livstream.
"Tôi cảnh cáo các anh, chỉ cần tôi xảy ra chuyện gì, di động của tôi sẽ báo dộng, đến lúc đó ai cũng không chạy thoát."
Lăng U vừa nghe, nhận vé máy bay, sau đó vén mái tóc trước trán lên, lộ ra một đôi mắt sắc bén giống như diều hâu, mắt cậu là mắt một mí, nhưng mí mắt rất mỏng, con mắt không nhỏ, con ngươi ngăm đen trong trẻo, tròng mắt đặc biệt trong suốt.
Kiều Kiều nhìn ánh mắt giống như dao, sợ tới mức mồ hôi lạnh trước trán toát ra, cô cũng đã gặp qua không ít người, làm sao khi đối mặt với người tên Lăng U này, bản thân lại lộ ra vẻ sợ hãi.
Nhưng ánh mắt kia rất nhanh đã thu liễm lại, thay vào đó là một bộ mặt nịnh nọt.
Kim chủ ba ba lớn nhất.
Lăng U vội vàng nặn ra một khuôn mặt tươi cười: "Xin yên tâm, đảm bảo đánh cho thằng nhãi con kia lăn ra vãi đái."
Kiều Kiều: "..."
Người trước mắt thay đổi sắc mặt giống như lật sách, khiến người ta không đoán ra được, ngay khi cô xoay người chuẩn bị kiểm tra vé máy bay thì chuông điện thoại vang lên.
Vừa thấy trợ lý Tiểu Trương gọi tới, cô nhanh chóng bắt máy.
Hàn huyên vài câu sau, sắc mặt dần trắng bệch.
Cô mở di động ra, thấy được một tờ thông báo chính thức.
[Tìm được thiếu niên đã biến mất bảy mươi hai tiếng.]
Lướt xem nội dung một lượt, như Lăng U nói, thiếu niên kia ở trên lầu 23 trên nhà mình, sau khi bị băm nát thì được mang vào phòng đông lạnh tủ lạnh.
Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên lưng toát ra, da gà nổi lên từng lớp.
Ngay cả khi cả sân bay đều mở điều hòa, dường như đều lạnh hơn những ngày thường.
Đối với cha mẹ của thiếu niên mà nói, tàn nhẫn cỡ nào, đứa trẻ mà mình đau khổ tìm kiếm lại ở trên lầu của mình, rõ ràng khoảng cách gần như vậy nhưng lại không cứu được đứa trẻ, không bảo vệ được đứa trẻ.
Hung thủ gϊếŧ hại thiếu niên đã bị bắt, lần nữa đổi lên tin tức.
Mẹ của thiếu niên nhảy từ tằng 23 xuống, cha của thiếu niên cũng không chịu nổi đả kích nên cũng muốn nhảy xuống theo, nhưng đã bị ngăn lại.
Cô cất điện thoại đi, trong lòng có thêm một tia tín nhiệm đối với Lăng U, không nhiều lắm, chỉ là một tia.
Sau khi máy bay hạ cánh, đã là chạng vạng tối, ánh đỏ nhuộm cả bầu trời, thuận tiện nhuộm cả vùng đất thành một mảng lớn màu cam.
Màu sắc ấm áp khiến Lăng U vô cùng thoải mái, nhìn Kiều Kiều bên cạnh: "Trước tiên tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, yêu cầu của tôi không cao, năm sao là được rồi."
Chước Quang nghiêng mắt nhìn Lăng U, ánh mắt kinh ngạc, cậu cũng thật dám nói, cậu ta đẩy bả vai Lăng U: "Có phải quá mức hay không?"
Kiều Kiều cũng lười phản ứng cậu: "Cái này còn yêu cầu không cao? Tôi đã quyết định xong rồi, anh ở thì ở, anh thật sự coi tiền tôi là gió lớn thổi đến à."
Sau khi đến khách sạn, Kiều Kiều đưa thẻ phòng cho Chước Quang, sau đó dẫm giày cao gót trực tiếp đi vào thang máy.
"Chỉ thuê một phòng? Quá keo kiệt." Lăng U bĩu môi.
"Còn nói tôi keo kiệt, cẩn thận tôi báo cáo anh." Kiều Kiều không phải người ăn chay, thẳng thắn trả lời, thuận tiện đóng cửa thang máy, dựng thẳng một ngón giữa thật to trước mặt cậu.
Sau khi nhìn thấy Kiều Kiều rời đi, Chước Quang cầm thẻ phòng, theo Lăng U đi vào một thang máy khác.
Sau khi ấn vào lầu ba, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lăng U: "Vừa rồi cậu cố ý chọc tức cô ấy sao."
Lăng U hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Chước Quang: "Hả?"
"Lúc ngồi trên máy bay, cảm xúc của cô ấy đã không đúng, lúc ngồi lên xe taxi, hai tay của cô ấy đều đang run rẩy, rất rõ ràng cô ấy đang sợ."
"Cậu cũng phát hiện sao?"
"Đúng vậy, cho nên cậu nói với cô ấy những lời này, cũng là muốn xoa dịu cảm xúc của cô ta?"
--------------------
End chương 5
Thề nết Lăng U đọc giải trí thiệc chớ=))), mê tiền thì thôi rồi nhé