Thấy Kiều Kiều chạy từ sau vườn tới, Lăng U nghiêng mắt nhìn cô một cái.
Sau đó trực tiếp rút một đống hoàng phù nhăn nhúm cuốn vào nhau trong túi ra, sau đó vứt lên không trung.
Hoàng phù vốn nhăn nhúm, theo tiếng Lăng U niệm chú ngữ, trở nên bằng phẳng.
Quầng sáng màu vàng hiện ra, hoàng phù tụ tập trên đỉnh đầu cậu, hình thành một vòng tròn. Nhưng hình như cậu cảm thấy hiệu quả tiết mục chưa đủ.
Cho nên cậu dựng thẳng ngón trỏ, đặt lên môi hung hăng cắn một cái.
Học từ TV ra, nhưng lần đầu làm không có kinh nghiệm, chỉ cảm thấy đau, da tay còn nguyên không rách được.
Bình luận 1: Oa, kỹ xảo mười điểm, trông ảnh ngầu thật sự.
Bình luận2: Cậu ấy muốn cắn rách ngón tay sao? Tui xem trên TV đều một phát là chảy máu rồi, cậu ấy cắn không rách thì thôi đi, hình như tôi còn nghe thấy cậu ấy mắng đm.
Bình luận 3: Không sai đâu, mắng thật đó, tui cười chết mất, cậu này hề vậy.
Lăng U từ bỏ giả ngầu, tay phải cầm kiếm gỗ đào giơ qua đỉnh đầu, tay trái bấm tay niệm thần chú. Hoàng phù biến thành từng luồng sáng vàng, đánh vào cơ thể đám người giấy xung quanh.
Đám người giấy vốn làm bộ xông tới tấn công dường như bị dính Chú Định Thân, cứng đờ tại chỗ.
Một sợi khói mỏng bay ra từ trong thân thể người giấy, hoang mang lo sợ mà bay loạn khắp nơi.
Bình luận 4: Mấy sợi khói mỏng kia hình như còn có thể nhìn ra hình mặt người, mà sao tui cứ cảm thấy mắt họ trống rỗng kiểu gì.
Bình luận 5: Đây là quỷ sao? Hu hu hu, lặng lẽ rụt bàn chân ngoài chăn vào ổ.
Bình luận 6: Ai tới giải thích cho tui với, mấy cái này có thật sự là kỹ xảo không vậy? Tui cảm thấy thế giới quan tui xây dựng bao nhiêu năm nay sắp sụp đổ rồi.
Lăng U chậm rãi xoay người, khẽ nâng cằm nhìn trưởng làng tay chân luống cuống đứng trước tượng thần.
Trưởng làng vừa thấy mình mất lợi thế, đành đưa tay túm lấy Chước Quang đang mặc áo cưới bên cạnh, trong tay ông ta nắm một thanh chủy thủ: “Mày, mày đừng tới đây, thả tao đi.”
Lăng U khẽ nhướng mày, thu kiếm gỗ đào về: “Ông xem ông kìa, chạy đi là xong việc rồi, ông lại còn dám chọc vào cậu ta?”
“Một ả đàn bà thì có năng lực gì? Mày cho rằng tao chỉ là một trưởng làng bình thường sao?” Trưởng làng căn bản không tin, kiêu ngạo như cũ.
“Ông đương nhiên không phải trưởng thôn bình thường, ông chỉ là một con quỷ vọng tưởng lợi dụng lòng tin của dân làng để thành thần mà thôi. Mà ông cũng đừng mơ mộng. Loại như ông cho dù có nhập ma, Ma tộc người ta cũng chê không nhận đồng loại.”
Cậu vừa dứt lời, Chước Quang vào thế vật ngược trưởng làng té lăn quay ra đất, một sợi khói màu đen nhân cơ hội bay ra từ trong miệng trưởng thôn, muốn thoát đi.
Mà Chước Quang chỉ nâng tay lên vơ một cái, túm chặt đuôi khói đen.
Khói đen không nghĩ cậu ta có thể bắt lấy chính mình. Nó sợ tới mức không ngừng run rẩy, vẫn luôn giãy giụa muốn tránh thoát khỏi tay cậu ta.
“Không có nhân loại nào có thể bắt được tao!!” Khói đen phát ra một thanh âm chói tai, khác hoàn toàn giọng của trưởng thôn lúc trước.
“Ai nói với ông tôi là nhân loại?” Chước Quang cười nói.
Sau đó cậu ta mạnh tay nhét thẳng khói đen vào lại miệng trưởng làng chết không nhắm mắt.
Tay phải cậu ta nhanh chóng kết ấn, một pháp trận màu bạc hình sao năm cánh xuất hiện trên ngực trưởng làng. Có phong ấn này, làn khói đen kia sẽ không thể thoát khỏi cơ thể này.
Ánh mặt trời dần xuất hiện, livestream lên đầu bảng xu hướng mãi không xuống. Cảnh sát cũng đã tới làng Vô Ưu, đem toàn bộ người trong làng đi.
Sau này cảnh sát điều tra, phát hiện ở sân sau đạo quán kia có rất nhiều hài cốt bị chôn, hơn nữa đều là hài cốt nữ giới.
Còn ở sau núi, họ phát hiện một tòa nhà thờ được giấu cực kỳ kỹ lưỡng. Cạnh nhà thờ có từng nấm mồ nhỏ nằm san sát nhau, hết cái này đến cái khác.
Trước từng nấm mồ còn cắm một cây nhang cháy một nửa, dường như vừa có người tới tế bái ở đây.
Lăng U cầm radio đặt ở một bên, phát Chú Vãng Sinh chín chín tám mốt lần: “Đi chuyển thế đầu thai, hay trở thành tinh linh bảo vệ ngọn núi này, đều do các em tự mình lựa chọn.”
Cậu nhìn vào trong nhà thờ, từng đứa bé phấn điêu ngọc trác vây quanh hồn phách Quyền Vũ, ngoan ngoãn mười phần.
Bọn họ nhìn đám Lăng U, còn lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
“Cảm ơn các cậu. Cảm ơn em, Kiều Kiều.” Quyền Vũ nhìn về phía Kiều Kiều, thành khẩn nói: "Còn nữa, Kiều Kiều, anh xin lỗi.”
“Hừ, tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh.” Kiều Kiều quay mặt qua chỗ khác, khẽ hừ một tiếng.
Nghe được hai chữ tha thứ, trên mặt Quyền Vũ cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.
Kiều Kiều cầm lấy điện thoại tắt livestream, vừa cất điện thoại vừa lầm bầm: “Máy nóng chết tui, sạc dự phòng cũng cạn điện rồi.”
----------------
End chương 17