Chương 13: Thứ tôi cần là xu hướng

Kiều Kiều nhìn tên livestream trên màn hình, cau mày: “Livestream bắt? Cực sốc? Trai xinh? Gái đẹp? Online? Anh điên rồi sao? Xách đại một từ ra là đủ để khiến anh bị cắt sóng ngay khi đang live đấy.”

Lăng U nhún nhún vai: “Cắt thì cắt thôi. Thứ tôi muốn là siêu sốc, là xu hướng, hiểu không? À, đúng rồi, cô đăng ký được tài khoản chưa? Dùng tên thật của tôi là được.”

“Được rồi, tôi gọi cho nhân viên hỗ trợ rồi, sẽ nhanh được duyệt thôi.” Kiều Kiều gật đầu.

“Nè, phù ẩn thân.” Lăng U đưa phù triện trong tay cho Kiều Kiều.

“Cậu không cần thêm sao?” Kiều Kiều do dự không biết có nên nhận không, cô nhớ tới lúc chạy như điên trong núi mà lòng còn sợ hãi.

“À, không cần đâu, tôi giữ hai tấm là được.” Lăng U lắc đầu.

“Vậy sao lúc trước anh chỉ đưa tôi một tấm phù?”

“Cái tôi đưa cô có nhiều công hiệu. Nó có thể ẩn thân, có thể giải chú, còn có thể tấn công nữa. Chỉ là nó có chút tỳ vết mà thôi.”

Kiều Kiều nhìn cậu, cũng lười so đo với cậu. Cô nhận phù ẩn thân, sau khi niệm chú ngữ hai lần, cả người và quần áo đều biến mất, ngay cả điện thoại trong tay cũng không thấy.

Nhiệm vụ của cô rất đơn giản: tới hiện trường livestream là được. Hơn nữa, cô còn đánh tiếng trước với trợ lý, rải tiền đẩy livestream lên xu hướng, làm cho càng nhiều người vào xem càng tốt.

Số người xem livestream rất nhanh đã đạt tới 1000 người. Đương nhiên, đa số đều vào vì cái tiêu đề.

Bình luận 1: Livestream này là đang làm gì? Tiêu đề gì đây? Ý gì? Bắt gì? Gái xinh? Trai đẹp?

Bình luận 2i: Trông như làng ở nông thôn vậy, ố ồ, xem kìa, chị gái xinh đẹp bị trói trên bục kia, dáng người rất là mlem mlem.

Bình luận 3: Vcl, mlem mlem, chẹp chẹp chẹp, vậy đoạn sau có live tiếp không, không thể nói ra, nói ra có lẽ livestream này sẽ bay màu luôn nhỉ?

Bình luận 4: Nào, mọi người đều biết người vào đây là thuộc tính gì, nếu ai dám báo cáo, tui nguyền rủa ông nửa đời sau cưới vợ xong chỉ có thể thủ thân như ngọc.

Bình luận 5: Bro lầu trên rủa độc đấy.

Bình luận 6: Mọi người không cảm thấy mỹ nữ trên bục có hơi kỳ quái sao? Dáng người đẹp thật, nhưng nhìn cặp chân kia đi, có phải nó hơi quá lớn không?

Bình luận 7: Xì, đầu ông có chứa não không đấy? Chân mỹ nữ to chút thì làm sao? Chân con gái thì không được to à? Ông không thấy dáng người mỹ nữ siêu tốt, vóc dáng rất cao, chân to thì làm sao? Làm sao hả?

Bình luận 8: Run bần bật, có bạn nữ nào ở đây không?

Bình luận 9: Có, cả phòng bọn tui đều đang xem, ai nói chỉ có con trai thích ngắm gái xinh, con gái chúng tui trước nay đều quang minh chính đại ngắm.

Số người vào livestream ngày càng tăng, thậm chí vượt qua mười nghìn.

Một bà lão tay chống gậy, ngẩng đầu lên đợi một hồi. Sau khi mặt trời lên cao, người trong làng đã tới gần hết. Trong lòng bà tràn đầy phẫn uất. Trước kia, bà đã chết lặng; nhưng hiện tại, bà muốn báo thù cho đứa con gái đã chết của mình.

“Chao ôi, quỷ tân nương chạy mất rồi. Hôm qua cô ta không tới một mình, mà còn mang theo người tình của cô ta. Ai biết người tình của cô ta lại là đạo sĩ Phái Mao Sơn, phá vỡ lời nguyền của thần, chạy xuống núi suốt đêm chứ.”

Dưới bục, một người đàn ông trung niên ưỡn bụng to mặc Đường phục đứng đầu hàng, ông ta lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Xuống núi? Bà già chết tiệt này, bà cứ thế thả cô ta xuống núi sao?”

“Lúc cô ta tới đây vừa hay là lễ hiến tế, không có người ở đây. Hơn nữa, người đi cùng cô ta có đạo hạnh rất sâu, tôi nào biết ngay cả lời nguyền của thần cũng không thể làm khó hắn ta, tôi cũng hết cách rồi. Nhưng mà không sao, chuẩn bị có hàng mới được đưa đến đây rồi.” Bà lão chỉ cô gái bị treo trên cây cột.

Người đàn ông mặc Đường phục đứng đầu hàng là trường làng của làng Vô Ưu. Ông ta ăn nhiều phệ bụng, mặt đổ đầy dầu, tay vỗ vỗ cái bụng xệ xuống, hai tròng mắt đầy ý da^ʍ mà nhìn chằm chằm cô gái trên cột, chẹp miệng mấy tiếng. Cho dù cô ta bị tóc dài che đi một bên mặt, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra kia có thể nói là xinh đẹp tuyệt vời. Tuy nói là nơi này lạc hậu, nhưng mỗi nhà đều có TV, đương nhiên cũng từng thấy không sao nữ trên màn hình TV.

Người phụ nữ trước mắt này, cho dù là dáng người hay diện mạo đều là đỉnh chóp. Đàn ông dưới bục, mỗi người đều xoa tay hầm hè, ước lượng xem trong túi mình có bao nhiêu tiền.

Trưởng làng tiến lên một bước, trực tiếp đi lên bục, đến trước mặt cô gái kia. Ông ta nhẹ nhàng vén mái tóc dài lên, một khuôn mặt hoàn mỹ đến cực điểm lộ ra, da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng.

“Nếu phụ nữ có thể sinh con cho chúng ta, sao lại không tìm người đẹp chứ? Vừa hay có thể cải thiện gien làng Vô Ưu.”

Lời này vừa dứt, không khí dưới bục nháy mắt sôi trào, đám đàn ông kẻ nào kẻ nấy hai mắt sáng lòa.

“Nhưng!”

Trưởng làng xoay người, vừa lên tiếng đã ổn định đám người bên dưới: “Dựa theo lệ thường, người đầu tiên được hưởng đương nhiên là ta. Nhưng thứ tự phía sau, đều dùng đấu giá quyết định như trước.”

“Tiền nhiều nhất, xếp thứ hai, rồi cứ tiếp tục như thế, mọi người hiểu chưa?”

“Đã hiểu!” Đám đàn ông dưới bục trăm miệng một lời.

Những lời này lại làm Kiều Kiều đứng một bên dựng ngược lông tơ. Trong mắt bọn họ, phụ nữ rốt cuộc là cái gì? Công cụ nối dõi tông đường? Thứ đồ chơi có thể tùy ý đùa nghịch?

----------------

End chương 13