Chương 12: Hài cốt các bé gái

Cô không hiểu, bây giờ cô chỉ có thể vừa chửi rủa Lăng U trong lòng vừa cầm quần áo lên mặc vào.

Ngay khi cô đang lo lắng không biết làm cách nào để rời khỏi nơi này thì chân cô bỗng nhiên bị vật gì đó túm lấy, cô sợ đến mức suýt nữa hét lên.

Cô cúi đầu xuống thì thấy một đứa trẻ sơ sinh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cánh tay mũm mĩm như củ sen đang nắm chặt lấy ống quần của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, xinh xắn đáng yêu như búp bê, vừa nhìn đã thấy yêu mến.

Thế nhưng giữa chốn hoang vu này sao lại có đứa trẻ nhỏ như vậy ở đây chứ?

Trong lòng cô hoảng hốt thầm kêu không ổn, e rằng đây không phải là một đứa trẻ bình thường.

“Chị ơi, đi theo em, chị ơi, đi theo em.” Đứa trẻ sơ sinh cong môi cười, giọng nói ngây thơ trong trẻo.

Hai tiếng “chị ơi” suýt chút nữa khiến trái tim Kiều Kiều tan chảy.

Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra không chỉ có một đứa trẻ sơ sinh này mà trong bụi cây còn có rất nhiều cái đầu nhỏ khác.

Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, mỉm cười nhìn cô, giống hệt yêu tinh trong rừng.

Cô phát hiện ra những đứa trẻ sơ sinh này toàn là bé gái.

Tất cả toàn là bé gái.

Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được chúng không có ác ý mà đang dẫn đường cho cô đi về phía trước. Cứ đi mãi, cứ đi mãi, con đường vốn bị bụi cây che khuất bỗng xuất hiện một con đường lát đá.

Nhưng khi đi đến con đường lát đá này, đứa trẻ sơ sinh vẫn luôn nắm chặt lấy ống quần của cô đột nhiên buông tay ra, giơ tay lên vẫy nhẹ: “Tạm biệt chị…”

“Tạm biệt chị…”

“Tạm biệt chị…”

Từng tiếng, từng tiếng vang lên trong trẻo non nớt như đập thẳng vào trái tim cô.

Cô bước chân lên con đường lát đá, quay đầu lại thì thấy Quyền Vũ đang bế cô bé vừa nắm lấy ống quần của cô trên tay.

Anh ta vẫy tay với cô.

“Tạm biệt…”

Tại sao?

Nghi vấn trong lòng cô ngày càng nhiều, mục đích Quyền Vũ bảo cô đến đây là gì? Có thật là muốn đưa cô đi, để cô cùng anh ta xuống địa ngục không?

Vừa bước chân lên con đường lát đá, khung cảnh trước mắt cô trở nên rõ ràng.

Vừa nhìn rõ ràng, cô đã nhìn thấy khuôn mặt mà mình vừa mới nguyền rủa trong lòng: “Lăng U! Không phải anh nói sẽ đến tìm tôi sao? Anh có biết vừa nãy tôi sợ hãi thế nào không? Suýt chút nữa tôi đã kết hôn với Quyền Vũ rồi, suýt chút nữa tôi đã không quay về được nữa, suýt chút nữa tôi đã chết rồi!”

Lăng U nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Kiều Kiều đang tràn đầy sức sống, mặt mày hồng hào, nhảy nhót tưng bừng: “Không phải cô không sao rồi đấy à?”

“Vừa nãy cô nói cô nhìn thấy Quyền Vũ sao?” Chước Quang lại nắm bắt được trọng tâm trong lời nói của Kiều Kiều.

“Đúng vậy nhưng tôi luôn có cảm giác anh ta đưa tôi đến làng Vô Ưu này hình như không chỉ là muốn kéo tôi xuống địa ngục. Điều này mang lại cho tôi cảm giác rất kỳ lạ, anh ta đã cứu tôi, hơn nữa tôi còn gặp được rất nhiều đứa trẻ, toàn là bé gái.” Kiều Kiều nói tiếp.

Lăng U nghe xong, ánh mắt sâu xa: “Đi, tìm bà lão kia hỏi cho rõ ràng.”

Ba người lại đến nhà bà lão kia, bà lão nghe xong cũng rất ngạc nhiên. Theo yêu cầu của Lăng U, bà ta đã dẫn họ đến nơi vứt bỏ những bé gái kia.

Để tồn tại ở ngôi làng này, trước kia bà lão từng giúp những người đàn ông kia xử lý những đứa trẻ sơ sinh này vì vậy bà ta biết rõ những đứa trẻ đó bị vứt bỏ ở đâu.

Ai ngờ hài cốt của những đứa trẻ sơ sinh đó đã không cánh mà bay.

“Sao có thể như vậy chứ? Những đứa trẻ đó đều do tôi xử lý, sao có thể không thấy đâu nữa chứ?” Bà lão vô cùng kinh ngạc.

Nhưng Lăng U lại nói: “Đối với những đứa trẻ sơ sinh này thì lại là chuyện tốt. Trẻ con chết oan uổng, oán khí rất nặng, nếu không xử lý tốt sẽ biến thành ác linh. Trẻ con vì còn nhỏ nên không phân biệt được thiện ác, càng dễ biến thành ác linh, làm hại con người một cách vô tội vạ.”

“Một khi đã làm hại đến con người, địa phủ sẽ nhúng tay xử lý, đánh cho hồn phi phách tán.”

“Nếu thật sự như Kiều Kiều nói, cô không cảm nhận được ác ý trên người những đứa trẻ đó vậy thì chứng tỏ đã có cao nhân siêu độ cho chúng, hơn nữa còn khiến chúng trở thành yêu tinh, được nuôi dưỡng trên núi, trở thành thần hộ mệnh của vùng núi này.”

Bà lão đỏ hoe đôi mắt, cả người run rẩy: “Thật… Thật sao? Vậy… Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi…”

“Bà có bằng lòng hợp tác với tôi, diễn một vở kịch hay không?” Lăng U ngẩng đầu nhìn những người trước mặt.

“Đương nhiên là bằng lòng.” Chước Quang khẽ gật đầu.

Kiều Kiều lại tỏ vẻ cảnh giác: “Anh nói trước đi rồi tôi sẽ quyết định có muốn hay không.”

Còn bà lão thì ngạc nhiên: “Tôi già như vậy rồi, có thể diễn kịch gì chứ?”

******

Sáng sớm hôm sau.

Trên đài tế lễ của làng Vô Ưu, một người phụ nữ có thân hình mảnh mai bị trói vào cột bằng dây thừng.

Còn bà lão thì chống gậy đứng ở bên cạnh.

Người dân trong làng thường dậy rất sớm, chẳng mấy chốc đã có một đám đàn ông tụ tập lại, vén áo lên để lộ ra cái bụng phệ.

Khuôn mặt râu ria xồm xoàm cộng thêm dầu mỡ bám đầy trong từng nếp nhăn khiến Kiều Kiều đứng bên cạnh cảm thấy buồn nôn.

Tối hôm qua cô đã nghe nói về những chuyện xảy ra ở Vô Ưu thôn, trong lòng càng thêm thương xót cho những đứa trẻ trên núi, càng thêm căm ghét những người đàn ông trong Vô Ưu thôn này.

“Này, bà lão, sáng sớm tinh mơ bà trói người phụ nữ xinh đẹp như vậy vào cột làm gì thế?” Một người đàn ông chỉ vào người phụ nữ bị trói trên cột nói.

----------------------

End chương 12