Chương 11: Quyền Vũ không muốn hại cô

“Thần linh trên đời đều yêu thương chúng sinh, bởi vì trong lòng luôn hướng về chúng sinh nên mới có thể trở thành thần linh. Còn cái gọi là thần linh trong miệng bà chắc chắn không phải thần linh.” Giọng nói của Chước Quang êm dịu cộng thêm thuật pháp hỗ trợ, bà lão làm sao có thể chống đỡ nổi.

Ánh mắt bà lão dao động, hoàn toàn tin tưởng lời nói của Chước Quang: “Đúng vậy, thần linh sao có thể làm hại con người chứ. Đó không phải thần linh mà là tà tuý! Là tà tuý!”

“Con gái tôi… con gái tôi cũng bị mang đi tế, bọn họ nói thần linh lựa chọn nó, cho nên… cho nên…”

“Sao tôi có thể quên được, sao tôi có thể quên được chứ, con gái tôi… con gái tôi…”

Làng Vô Ưu trước kia cũng chỉ là một ngôi làng nhỏ bình thường, ít nhất là vào những năm năm, sáu mươi của thế kỷ trước cũng chẳng khác gì những ngôi làng bình thường khác.

Tuy trong làng cũng có tình trạng trọng nam khinh nữ nhưng không quá nghiêm trọng. Dù sinh con gái, họ cũng sẽ chọn cách nuôi nấng, đối xử tử tế.

Thế nhưng đến khi trong làng xuất hiện một vị đạo sĩ, trên tay ông ta cầm một pho tượng thần ba đầu bốn tay, toàn thân đen kịt, nhìn thoáng qua giống hệt ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Tuy nhiên ông ta lại nói đây là pho tượng Phật có thể bảo vệ bình an cho con người. Chỉ cần dân làng thờ cúng pho tượng Phật này thì mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Quan trọng nhất là chỉ cần thành tâm thờ cúng nhất định sẽ sinh được con trai.

Ban đầu những người dân khác không để ý lắm nhưng có một vài người đàn ông cực đoan nghe nói chỉ cần thờ cúng pho tượng Phật này là có thể sinh được con trai nên đã lén lút tìm gặp đạo sĩ kia để làm lễ cúng bái.

Không ngờ sang năm sau những người đàn ông đó đều sinh được con trai.

Trong số những người này có một người là trưởng thôn. Ông ta triệu tập dân làng, muốn xây dựng một đạo quán để thờ cúng pho tượng thần này.

Điều kỳ lạ là từ khi đạo quán được xây dựng, trong làng ngày càng có nhiều bé trai được sinh ra, ngược lại bé gái lại càng ngày càng ít.

Ngôi làng này vốn nằm ở vùng sâu vùng xa, giao thông trong thế kỷ trước ngày càng phát triển nhưng những đứa trẻ nam khi lớn lên không thể lấy được vợ, oán khí ngập trời.

Sau đó trưởng thôn tìm gặp đạo sĩ để tìm cách giải quyết, đạo sĩ nói chuyện này rất đơn giản, ông ta có cách. Phụ nữ mà, chỉ cần mua là được.

Thế nhưng dân làng rất nghèo, không có nhiều tiền, chỉ có một số ít người đàn ông mua được vợ và kết hôn thành công, còn những người khác thì sao?

Vẫn còn rất nhiều người dân không có tiền vì vậy họ đã nghĩ ra một cách.

Gom hết số tiền mình có được để cùng nhau mua một người vợ, mọi người cùng nhau dùng chung.

Đó chính là tục lệ vợ chung.

Tục lệ vợ chung dần dần phát triển, biến thành Quỷ tân nương.

Mà Quỷ tân nương không phải kết hôn với một người đàn ông mà là một nhóm đàn ông.

Tuy trong làng ngày càng ít bé gái được sinh ra nhưng vẫn có những bé gái chào đời. Còn những bé gái này…

Sau khi lớn lên, một số bé gái bị ném thẳng xuống hầm phân hoặc ném xuống ao cho chết đuối, một số khác sẽ được nuôi nấng đến khi trưởng thành sẽ được chọn làm Quỷ tân nương.

Tuổi thọ của những Quỷ tân nương này rất ngắn, rất nhiều người chết ngay sau khi sinh con. Tất cả họ đều được chôn cất cùng một chỗ.

Không tên.

Không bia mộ.

Nói đến đây bà lão rơm rớm nước mắt: “Con gái tôi… con gái tôi đã bị chọn làm Quỷ tân nương như vậy đấy, bị đám đàn ông kia hành hạ đến chết.”

“Thế mà bọn họ lại nói đó là ý trời, không thể trái ý trời.”

Chước Quang nghe đến đây, trái tim đột nhiên thắt lại: “Lũ cầm thú!”

******

Núp trong bụi cây, Kiều Kiều nắm chặt lá bùa, gọi nhỏ mấy tiếng nhưng không thấy hồi âm. Vì không đi giày nên chân cô đã bị gai cào xước mấy vết, rướm máu.

Điều này khiến cô càng thêm lo lắng, nếu đám người kia không phải là người vậy thì chúng có nhạy cảm với máu người hay không? Vậy thì cô…

Ngay khi cô đang suy nghĩ lung tung thì một bàn chân đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Cô nhận ra bàn chân này, là Quyền Vũ, là chân của Quyền Vũ.

Ngay sau đó là tiếng bước chân lộn xộn và giọng nói the thé bằng một thứ tiếng địa phương nào đó mà cô không hiểu.

Tuy nhiên Quyền Vũ lại nói tiếng phổ thông: “Cô ấy ở đằng kia, tôi nhìn thấy cô ấy đi qua bên đó.”

Chẳng mấy chốc, giọng nói và tiếng bước chân đã đi xa nhưng bàn chân của Quyền Vũ vẫn chưa rời đi. Khuôn mặt người giấy bỗng nhiên phóng to trước mắt cô.

“Kiều Kiều, anh biết em ở đây.”

Giọng nói này vừa vang lên, Kiều Kiều đang núp trong bụi cây sợ đến mức lạnh sống lưng. Xong đời rồi, bị phát hiện rồi. Chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây sao?

“Kiều Kiều, em yên tâm, anh sẽ không làm hại em đâu.”

Sau đó Quyền Vũ đưa tay ra, trong tay anh ta là một chiếc túi màu đen đặt trước mặt Kiều Kiều.

Sau đó anh ta đứng dậy, xoay người rời đi.

Mãi cho đến khi Quyền Vũ rời đi, cô mới nhận ra bùa tàng hình đã hết tác dụng. Lúc này cô đang trần như nhộng núp trong bụi cây.

Cô vội vàng đưa tay mở chiếc túi màu đen ra, bên trong là quần áo và giày dép mà cô mặc khi vào làng, thậm chí cả đồ lót cũng được gấp gọn gàng để bên trong.

Nhìn thấy đồ lót, cô không khỏi đỏ mặt, là Quyền Vũ gấp sao?

Anh ta nói sẽ không làm hại cô, có thật không?

Nhưng nếu anh ta không muốn làm hại cô, tại sao lại đưa cô đến làng Vô Ưu này, tại sao lại muốn cô trở thành cái gọi là…

Quỷ tân nương?

-------------------------

End chương 11