Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Livestream Đoán Mệnh, Ra Mắt Liền Nổi Tiếng

Chương 10: Khoai tây, khoai tây, tôi là dưa hấu

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Bước, qua, chậu, lửa.”

Chậu lửa?

Chắc chắn đây là chậu lửa sao?

Cô cau mày nhìn chậu đồng trước mặt nhưng bên trong không phải là lửa, có thể nói là những ngọn lửa được làm bằng giấy đỏ, không hề lay động, cứng đờ vô hồn.

Không còn cách nào khác, cô đành phải bước qua chậu lửa.

Vừa bước qua chậu lửa, có người đưa cho cô một dải lụa đỏ, cô cúi đầu nhìn xuống, cạnh chân cô xuất hiện một đôi giày thêu màu đen vàng, nhìn kích cỡ giày có vẻ là của đàn ông.

Đàn ông?

Quyền Vũ?

“Kiều Kiều, em đến rồi.”

Thật sự là anh ta!

Giọng nói trong mơ dịu dàng như nước, tràn đầy sự ngọt ngào, cứ như chỉ cần hai chữ này thôi cũng đủ để anh ta khắc cốt ghi tâm cả đời.

Không!

Anh ta là ma!

Anh ta đã chết rồi!

Mục đích anh ta đến đây chính là muốn kéo cô xuống địa ngục!!

Không thể tin được!

Tuyệt đối không thể tin được!

Cảm giác đau nhói lại kéo cô về thực tại, nhất định phải nghĩ cách trốn thoát khỏi đây, nhất định phải trốn.

Một khi nghi thức hoàn thành cô sẽ trở thành cô dâu của anh ta, cô dâu đã bái đường thành thân!

“Tàng hình, chết tiệt, chuyện gì thế này!”

Cô khẽ hô một tiếng, bộ váy cưới trên người lập tức héo quắt rơi xuống đất. Cô kinh ngạc nhìn bộ váy cưới dưới đất.

Thì ra tàng hình không thể khiến quần áo cũng tàng hình, lúc này cô thậm chí có thể cảm nhận được làn gió mát thổi qua cơ thể trần trụi của mình.

Lúc trước vì đội khăn voan nên không nhìn rõ khung cảnh xung quanh, lúc này vừa mở mắt ra cô đã sợ đến mức hít ngược một ngụm khí lạnh.

Quyền Vũ trước mặt hoá là người giấy được kết bằng giấy!

Anh ta đang cúi đầu nhìn bộ váy cưới trên mặt đất, cô thậm chí còn cảm nhận được vẻ bối rối trên khuôn mặt Quyền Vũ. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, tất cả khách mời đều là người giấy!

Tất cả đều là người giấy!

Tất cả!

Ngoại trừ bà mối có nốt ruồi thịt ở cằm kia ra. Cô nhận thấy bà mối này là người, là con người.

Bất kể là người giấy hay con người, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Cô bước nhanh về phía cổng, vì đang tàng hình nên những người khác hoàn toàn không nhìn thấy cô, cứ như vậy cô đã chạy ra khỏi cổng một cách suôn sẻ.

Nơi nào có rừng cây thì cô chạy về phía đó, cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi thở hổn hển, cô mới trốn vào bụi cây. Sau khi chắc chắn không có ai đuổi theo, cô mới lấy lá bùa trong tay ra: “Khoai tây, khoai tây, tôi là dưa hấu, nghe rõ trả lời, over.”

******

Lăng U và Chước Quang đã đi lòng vòng trong làng rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Kiều Kiều.

Có thể bắt cóc một người sống sờ sờ ngay trước mắt họ, đạo hạnh của kẻ này không tầm thường.

“Cậu còn nhớ bà lão kia đã đi về hướng nào không?” Lăng U ngẩng đầu nhìn ba ngã ba trước mặt, không biết nên đi đường nào.

“Đường này có hơi thở của bà ta.” Chước Quang chỉ vào con đường nhỏ ở giữa.

“Được, đi tìm bà ta tính sổ.” Lăng U gật đầu.

Sau đó cậu bước thẳng về phía con đường nhỏ ở giữa. Càng đi về phía trước trời càng tối, cho đến khi tối đen như mực.

Con đường này cũng ngày càng hẹp, chỉ đủ một người đi qua.

Hai bên là ruộng lúa nhưng không trồng bất kỳ loại cây lương thực nào, chỉ có cỏ hoang mọc um tùm. Những thửa ruộng đi qua cũng thế, hoàn toàn không có người chăm sóc.

Cuối cùng một ngôi nhà thấp le te sáng đèn cũng hiện ra trước mắt.

Ngôi nhà được làm bằng gỗ, tường được trát bằng đất sét, sơn đỏ trên cổng đã bong tróc gần hết, cửa không khóa.

Bên trong có người.

Lăng U giơ tay gõ cửa, bên trong cửa sổ kính là ánh nến vàng vọt, theo tiếng gõ cửa của cậu mà lay động nhẹ nhàng.

Đợi đã lâu nhưng vẫn không có ai mở cửa.

Cậu nhướng mày, lên tiếng đe dọa: “Này, bà lão kia, không mở cửa tôi sẽ phá cửa đấy. Không chỉ phá cửa mà tôi còn dỡ luôn cả mái nhà của bà nữa.”

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu giơ chân lên đạp một cái.

“Ôi trời ơi, đừng đá nữa, tôi mở đây, tôi mở đây…”

Chẳng mấy chốc cánh cửa được mở ra, để lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo, da dẻ nhăn nhúm, làn da xanh xao, khô héo như tờ giấy dán trên xương.

Lăng U bước vào trong nhà, kéo hai chiếc ghế gỗ, ngồi xuống một cái, đưa cái còn lại cho Chước Quang.

“Nói đi, rốt cuộc chuyện thần linh là sao, Quỷ tân nương là gì?”

Bà lão chống gậy run rẩy cúi đầu, ánh nến kéo bóng bà ta dài lê thê, gầy gò trơ xương: “Tôi không biết… Không thể nói…”

“Bớt giả bộ đáng thương trước mặt tôi đi, bà có biết tôi làm nghề gì không? Tôi là đồ đệ đời thứ hai trăm năm mươi của phái Mao Sơn, chuyên hàng yêu phục ma, bắt ma, Hắc Bạch vô thường là anh em kết nghĩa của tôi đấy. Bây giờ nếu bà thành thật khai báo, tôi có thể nói giúp cho bà sau khi chết được người ta chiếu cố nhiều hơn, không đến mức bị bỏ vào chảo dầu, chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng, biết đâu còn có cơ hội đầu thai chuyển thế.”

Chước Quang liếc nhìn Lăng U, sao lại là đời thứ hai trăm năm mươi rồi??

Hắc Bạch vô thường sao lại thành anh em kết nghĩa của cậu rồi.

Nhưng cậu ta cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười nhìn cậu, Lăng U nói gì thì đúng là như vậy.

“Hắc Bạch vô thường? Anh em của cậu? Phái Mao Sơn? Tôi… Tại sao tôi lại bị bỏ vào chảo dầu?” Bà lão nghe xong sợ đến mức suýt chút nữa đứng không vững.

Bà ta đưa tay vịn vào mép bàn, Chước Quang thấy vậy vội vàng bước tới đỡ bà lão: “Cẩn thận, mời bà ngồi.”

Cậu ta đỡ bà lão ngồi xuống mép giường, giọng nói của cậu ta mang theo ma lực khiến người ta không thể kháng cự.

Cộng thêm khuôn mặt đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh kia đã khiến bà lão mê mẩn, thần hồn điên đảo.

Giọng nói đầy mê hoặc, còn cố tình nói giọng nũng nịu đang hot trên mạng: “Những gì cậu ấy nói đều là sự thật.”

-------------------

End chương 10

T thề chưa đọc truyện nào khiến t cừi khùng như cái truyện này luôn ý. Mịa nó, có thể nghĩ ra được mấy lời nói này chỉ có thể là Lăng U=)))
« Chương TrướcChương Tiếp »