Chương 4

Trong lúc Lâm Bạch ảo não, hệ thống lại lần nữa lên tiếng.

【Xác nhận tiêu hủy.】

【Kích phát nhiệm vụ ẩn, tiêu hủy mảnh nhỏ Cờ Chiêu Âm x1, khen thưởng công đức 5000】

Lâm Bạch vốn đang ảo não ngây ra một lúc, sau khi phản ứng lại nhịn không được nói: “5000? Nhiệm vụ ẩn?”

Nhìn trời, sau khi nồi từ trên trời rơi xuống rồi lại bắt đầu rớt bánh có nhân?

【Lá cờ nhỏ như này không chỉ có một cái, chúc mừng ký chủ có được một cơ hội tốt để kiếm công đức, thỉnh ký chủ nỗ lực tìm kiếm mảnh nhỏ Cờ Chiêu Âm, tích lũy công đức, kéo dài thọ mệnh.】

Nghe hệ thống nói, ánh mắt Lâm Bạch gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, dường như muốn xuyên qua màn hình nhìn thấu sau lưng hệ thống này.

【Làm sao vậy? Ký chủ có vấn đề gì à?】

Lâm Bạch từ âm thanh máy móc của hệ thống nghe ra sự chột dạ, đôi mắt hơi ám, mở miệng hỏi, “Sao tôi cứ có cảm giác nhiệm vụ lần này tôi đã bị cậu nắm mũi dắt đi nhỉ.”

Lâm Bạch hẳn là phải thật cao hứng mình có thể nhận được một lượng công đức lớn như vậy mới phải, nhưng mà hiện tại trong lòng Lâm Bạch đang hoài nghi trong đó có phải có cái gì mờ ám hay không, bởi vì này hết thảy những điều vừa rồi cộng lại thật sự quá mức trùng hợp.

Cứ như là muốn làm cô tìm kiếm lá【Cờ Chiêu Âm】kia có mục đích vậy.

【Ảo giác của ký chủ thôi, nhận nhiệm vụ hay không đều là ý nguyện cá nhân của ký chủ, tôi tuyệt đối không miễn cưỡng. 】

Lâm Bạch nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ngay sau đó nói: “Thôi, mặc kệ cậu muốn làm cái gì, dù sao xem ra trước mắt có lợi với tôi là được.”

Đúng vậy! Trước mắt mà thôi, cô dựa vào cái gọi là hệ thống công đức tục mệnh này, thoát khỏi cảnh ngộ “Chờ chết”, mà làm cũng là chuyện tốt, trên cơ sở này, cô nguyện ý không theo đuổi đến cùng.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là —— cô muốn sống.

Sau khi Lâm Bạch nói xong, hệ thống trầm mặc không có đáp lại.

Lâm Bạch cũng không ngại, bước chân nhẹ nhàng đi lên trên núi, ngôi chùa trên đỉnh núi này chính là nơi cố sống từ nhỏ đến lớn.

Bận rộn cả đêm, trở về ngủ một giấc thật ngon mới được, sáng mai lại sửa sang sau.

**

Phía trên hiểm trở nổi lên gió lạnh, một ngôi chùa trang nghiêm túc mục đứng lặng trong đó, từng làn gió nhẹ phất qua, sương khói đem nơi này bao phủ vào trong, dường như mang theo một tia tiên khí.

“Đây là ngôi chùa cực linh trong miệng Tiểu Chu đấy hả? Thoạt nhìn đúng là có chút ý cảnh.” Chu Chính bò đến giữa sườn núi, lúc này đã thở hồng hộc, sau khi dừng lại bước chân, đứng nhìn ngôi chùa từ xa, nhịn không được cảm thán.

Hắn là cư dân gần đây, trước kia vẫn luôn là người tôn sùng khoa học, đến tận khi trên người hắn xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi, thế giới quan của hắn mới xảy ra biến hóa.

Hiện tại lúc này, hắn càng gửi gắm hy vọng vào ngôi chùa này, hy vọng thật sự có thể giải được sự kiện quái dị mà hắn gặp phải.

Tưởng tượng đến hình ảnh buổi tối mỗi ngày khi ngủ nhìn thấy, Chu Chính giật mình một cái, bất chấp mỏi mệt, tiếp tục đi lên hướng tới mục tiêu.

Trong chốc lát sau, Chu Chính rốt cuộc đã tới ngôi chùa.

Đứng ở cửa đều có thể ngửi được mùi hương khói bên trong truyền đến, không biết vì sao, Chu Chính chỉ cảm thấy tâm linh dường như đều được gột rửa, trở nên yên bình tĩnh lặng.

Ngay sau đó, Chu Chính mau chóng đi vào trong chùa.

Chỉ là cảnh tượng nơi này không giống trong tưởng tượng của hắn lắm.

Hắn cảm thấy, nếu là ngôi chùa rất lình thì cũng nên là tiếng người ồn ào, nhưng thoạt nhìn nơi đây lại khá vắng vẻ.

Hắn không có tới sai chỗ đấy chứ?

Sau đó Chu Chính ở trong chùa tìm kiếm, rốt cuộc ở một căn gác hai tầng bằng gỗ thấy được bóng người.

Chỉ thấy một người đang ngồi trên đệm hương bồ ở một bên đại đường, trên bàn trước mặt đặt một cái bình gốm nhỏ, phía trước bình gốm đặt một cái bàn thờ, bên trên cắm ba cây nhang, đồng thời, người này còn một tay cầm Phật châu không ngừng chuyển động, miệng đóng mở, dường như đang tụng kinh.

Nhìn một màn này, Chu Chính cũng ngượng ngùng quấy rầy, chỉ có thể đứng ở một bên chờ trước đã.

Rốt cuộc, người trước mắt này là bóng người duy nhất hắn nhìn thấy trong ngôi chùa này.

Mà lúc này, người ngồi niệm kinh cũng chính là Lâm Bạch cũng đã chú ý tới có người tiến vào, thấy đối phương không có gọi mình, mà là ở một bên chờ, ngược lại Lâm Bạch đối với người này có nhiều thêm vài phần hảo cảm.

Nhưng mà rất nhanh Lâm Bạch đã quăng người này ra khỏi đầu, tiếp tục chuyên chú niệm kinh.

Cô đây là đang siêu độ mười mấy mộ quỷ tối hôm qua bắt về, trước đó còn phải tắm gội lau mình, lựa chọn giờ lành, cộng lại cũng phí không ít thời gian của cô rồi.

Thời gian chính là sinh mệnh.

Cô đây là đang thiêu đốt sinh mệnh để siêu độ đó, cô không muốn bỏ dở nửa chừng đâu.

Rốt cuộc, sau khi tụng kinh bảy bảy bốn mươi chín lần, Lâm Bạch mở mắt.

Một khắc mở mắt ra kia, Lâm Bạch nhìn thấy ba cây nhang trước mặt đã vừa lúc hoàn toàn cháy hết.

Xong!

Lẩm bẩm nốt chữ cuối, Lâm Bạch đứng dậy, đặt bình gốm nhỏ kia ở một bên trên giá sau, nhìn về phía Chu Chính đã đợi hồi lâu ở một bên, tùy ý nói: “Anh có việc gì sao?”

Chu Chính nghe vậy, lập tức nói: “Tôi muốn tìm trụ trì nơi này, tôi gặp phải chuyện thần quái.”

Lâm Bạch vốn còn có chút không để ý, nhưng mà sau khi nghe được có chuyện thần quái, cả người liền trở nên nghiêm túc, “Nói nghe một chút xem.”

Có phải lại sắp có công đức đưa tới tận cửa hay không?

Chu Chính nghe vậy, chần chờ một chút, “Cô có thể tìm trụ trì tới trước được không?”

Có nói với người trước mắt này cũng vô dụng thôi.

“Trụ trì mấy ngày nay dẫn đoàn đi tham gia hội thảo Phật giáo, không ở trong chùa.”

“Vậy khi nào trở về?” Chu Chính sốt ruột nói.

“Không biết.”

Chu Chính sắc mặt khó coi thêm vài phần, vậy phải làm sao bây giờ?

“Tôi là đệ tử của trụ trì, tuy tôi không được lợi hại như ông ấy, nhưng những chuyện bình thường tôi cũng có thể giải quyết.” Vào lúc Chu Chính sốt ruột, Lâm Bạch thủng thẳng lên tiếng nói.

“Cô?” Chu Chính nghi hoặc nhìn Lâm Bạch, bộ dáng này hiển nhiên là đang nghi ngờ lắm.

Cô ấy có được không?