Chương 9: Sóng gió khi đi thuê nhà

"Được sao?"

Mẹ Lý rưng rưng nước mắt vì cảm động. Bạn già của bà mất sớm, con gái duy nhất cũng mới bất ngờ qua đời, chỉ còn lại mình mà cô đơn.

Ban đầu bà cũng muốn chết, nhưng nhớ đến di ngôn trước khi qua đời của con gái, nó muốn bà sống cho tốt.

Nên bà mới tiếp tục sống.

Đến tận đêm qua, bà ấy mơ thấy con gái về thăm mình, còn ôm mình nói xin lỗi.

Mẹ Lý thật ra cũng biết con gái liều mạng kiếm tiền vì mình. Mặc dù một tháng cũng không được bao nhiêu, chỉ ba, bốn nghìn tệ, nhưng mỗi tháng con gái cũng sẽ đưa cho bà một nghìn tệ.

Nhưng thật ra bà ấy không muốn tiền, chỉ muốn con gái bầu bạn thôi.

Tiếc là đã không còn kịp nữa rồi.

Cố Ninh nhìn người mẹ đã độ năm mươi trước mặt, mắt ánh lên chút vẻ dịu dàng. Cô tiến lên hai bước, nhẹ nhàng vỗ bả vai mẹ Lý.

"Sau này nếu dì có nhớ con gái thì cứ nói với cháu, cháu có thể tâm sự với dì."

"Huhu, cảm ơn cháu nhé, Tiểu Ninh."

Mẹ Lý nghe Cố Ninh an ủi mình thì cúi đầu khóc thút thít.

Sau khi bà khóc xong, Cố Ninh mang thẻ căn cước đến thẳng phòng môi giới của một công ty bất động sản.

Vào trong, lập tức có một nhân viên mặc đồ nghiêm chỉnh, dáng vóc nóng bỏng đi về phía Cố Ninh.

Cố Ninh nhìn cô gái kia, hàng mày nhíu lại không vui, vô thức lùi về sau mấy bước.

"Chào cô, cô mua nhà đúng không?"

Nhân viên kia không để ý đến hành động của Cố Ninh, chỉ cười nói đon đả nhìn cô, giọng nói hơi ỏn ẻn, khiến Cố Ninh rợn cả da gà.

"Không, tôi không mua nhà, tôi muốn thuê nhà."

Cố Ninh lại lùi thêm vài bước, xác nhận mình và nhân viên bán hàng đã cách nhau một khoảng rồi hàng mày mới giãn ra.

Nhân viên bán hàng vừa nghe Cố Ninh đến thuê nhà thì mặt mày xụ xuống ngay, ánh nhìn Cố Ninh cũng trở nên khinh miệt.

"À, thì ra là đến thuê nhà. Ha ha, cũng đúng, trông cô chẳng có vẻ gì là có tiền."

Nói rồi, cô gái kia quay phắt đi đến ghế sô pha ngồi xuống, sơn móng tay của mình.

Cố Ninh cũng lười nói chuyện với người phụ nữ thế này. Dù sao loại phụ nữ này tương lai sẽ rất thảm hại, mình cũng không cần phải nhắc nhở ả.

Chỉ chốc lát sau, một cô gái nữa đi về phía cô. Cô ấy khác hẳn nhân viên kinh doanh ban nãy, nhân viên này khá ngại ngùng, trông có vẻ vừa đến không lâu.

"Chào cô, xin hỏi cô cần gì?"

Cố Ninh nhìn bảng tên trước ngực cô gái, "Lâm Sênh". Cô khá hài lòng mà gật đầu, đáp:

"Tôi cần thuê một căn nhà tốt một chút, cô có đề cử gì không?"

"Xin hỏi cô muốn thuê bao lâu?"

"Hai năm đổ lên."

Cố Ninh nghĩ rồi, cô cần tìm một chỗ ổn định để ở lại, dễ kiếm tiền hơn. Kiếm tiền xong thì cô định du lịch vòng quanh thế giới. Kiếp trước sống khổ cực mệt mỏi quá, kiếp này cô chỉ muốn sống vì bản thân thôi.

"Được rồi, xin cô đợi một chút để tôi tìm giúp cô."

Lâm Sênh vẫn chực kỳ lễ phép. Cô ấy bảo Cố Ninh đợi một chút rồi lập tức về tìm nhà phù hợp.

Cố Ninh đứng ở sảnh vung vẩy, nhìn những mô hình nhà cửa ở đây. Cô định kiếm nhiều tiền thì mua đứt một căn, thế thì phải tiết kiệm một chút.

Đúng lúc này, cô nhân viên môi giới nóng bỏng kia đưa một ông già trọc lóc đến.

"Sếp Vương, sếp xem mấy tòa nhà chúng tôi mới lên này, anh mua mấy căn đi."

Sếp Vương kia nhìn cô nhân viên kia từ trên xuống dưới một cách dê xồm, cười ha hả ôm eo cô ta, cười nói:

"Ha ha, nếu anh mua thì Tiểu Lệ em có nên tặng kèm phúc lợi gì không nhỉ."

"Xem sếp Vương nói kìa, tối nay không say không về nhé."

Trương Lệ không ghét bỏ ông cụ kia đặt tay lên lưng mình, sờ sờ lần lần chút nào, còn khá hưởng thụ.

Các nhân viên môi giới khác thấy vậy đều thì thầm bàn tán.

Cố Ninh biết họ đang nghị luận điều gì. Cô nhìn tướng mạo của lão già và Trương Lệ.

Cô thấy kết cục của họ rồi. Cô hơi buồn cười, kiếm tiền cũng được đi, nhưng nếu kiếm tiền bạt mạng thì chỉ khiến bạn rơi vào cảnh bị người khác đuổi đánh mà thôi.

Đúng lúc này, Lâm Sênh cầm tài liệu về nhà ở đến chỗ Cố Ninh.

Nhưng khi đi qua chỗ Trương Lệ, ả đột nhiên duỗi chân ra để gạt chân Lâm Sênh. Nháy mắt, tất cả mọi thứ trên tay Lâm Sênh đều rơi xuống đất, cơ thể cũng mất khống chế mà chuẩn bị ngã mạnh.

Khi mặt Lâm Sênh chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất thì một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên giữ eo cô ấy, kéo mạnh, cô ấy đã được ôm siết vào lòng.

"Không sao chứ?"

Cố Ninh ôm Lâm Sênh, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Nhưng này thế lại khiến Lâm Sênh đỏ mặt. Cô ấy đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt rất ngầu.

Như sực hoàn hồn, Lâm Sênh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Cố Ninh, vội nói xin lỗi với cô.

"Thành thật xin lỗi quý khách, tôi không đè nặng quý khách chứ?"

"Ừ, tôi không sao. Cơ mà cô Trương Lệ thân mến, có phải cô nên xin lỗi cô ấy không?"

Lúc đầu Cố Ninh không muốn xen vào chuyện này, nhưng cô còn muốn nhờ Lâm Sênh đưa mình đi coi nhà nên nếu ban nãy không ra tay thì chắc chắn Lâm Sênh sẽ đập đầu xuống đất, làm trễ nãi việc đi xem nhà mất.

Trễ nãi việc đi xem nhà tức là cô còn phải ở trong căn cũ. Chỉ nghĩ đến thôi Cố Ninh đã thấy ớn cả người.

"Sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ? Rõ ràng là cô ta đi đứng không nhìn đường, trách tôi à?"

Trương Lệ không ngờ sẽ có người xen vào chuyện của người khác thế này. Ả ta trừng mắt liếc Cố Ninh rồi châm chọc.

"Ồ."

Cố Ninh không muốn nói nhiều với cái ả thiểu năng đó. Cô nhìn về phía Lâm Sênh, chân thành nói.

"Ban nãy không phải do cô ta ngáng chân cô đâu."

"Sao?" Lâm Sênh nhìn Cố Ninh đầy vẻ khó hiểu, đến những người đang hóng chuyện cũng phải ngẩn ra.

"Mà là một con cả diêm dúa hèn hạ ngáng chân cô."

"Cô nói ai diêm dúa hèn hạ đó!"

Trương Lệ nổi giận. Cái con ả này đang ám chỉ ai đó? Dám chửi xéo mình là diêm dúa hèn hạ trước mặt nhiều người thế này chứ?

"Ô, tôi có nói cô ngáng chân cô ấy đâu?"

"Cô!"

"Sếp Vương, sếp xem cái cô này đi. Cô ta mắng chửi người ta đấy. Người ta có cố ý đâu, do chính Lâm Sênh kia mắt mũi để đi đâu, đi đường cũng không xong, ngã sấp mặt xong còn trách em."

Trương Lệ đổi thành dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, tội nghiệp mà kéo tay gã đàn ông bên cạnh, có vẻ cực kỳ tủi thân.

Khiến lão già bên cạnh cực kỳ đau lòng. Lão nhân cơ hội vuốt lưng ả một cái, an ủi.

"Không sao không sao, Tiểu Lệ đừng khóc, để anh làm chỗ dựa cho em."

Nói rồi, lão nhìn Cố Ninh và Lâm Sênh một cách cực khó chịu.

"Các cô mau xin lỗi Tiểu Lệ, nếu không có tin là tôi sẽ khiếu nại cô nhân viên này, để cô ta mất việc không?"

"Tôi... tôi..."

Lần này Lâm Sênh hoảng thật. Cô ấy vất vả lắm mới kiếm được việc, không thể để mất được!

"Ồ, các người đang đe dọa tôi đấy à?"

Cố Ninh híp mắt. Cô ấy à, chỉ có đi uy hϊếp người khác, chứ không để ai uy hϊếp mình bao giờ. Nếu không thì...