Đương nhiên là Trần Lâm không kể chuyện hôm nay ra. Khi cảnh sát chuẩn bị đưa họ về cục để thẩm vấn, Cố Ninh nhanh chân đi đến, cười nói với cảnh sát:
"Chú cảnh sát, tôi có thể đi nhờ xe của các vị về không? Tôi đã lỡ chuyến xe cuối cùng của hôm nay rồi, không về được, mà ngày mai còn phải đi làm nữa."
Cố Ninh cười híp mắt nhìn vị cảnh sát kia. Cảnh sát kia do dự một lúc, lại nghĩ thêm một lúc, thấy nếu để cô gái này ở đây đêm hôm khuya khoắt cũng không an toàn, thế là gật đầu đồng ý đưa cô đi một đoạn.
Sau khi Cố Ninh vào được nội thành, cô đón xe về nhà theo trí nhớ.
Vừa đến cửa chung cư, Cố Ninh đã nhíu mày. Sao nơi đây có âm khí dày thế?
Nguyên chủ rốt cuộc có đầu óc không vậy? Nơi thế này người già ở còn được chứ thanh niên mà ở thì tổn thọ lắm.
Cố Ninh bất đắc dĩ đi vào trong. Vừa vào chung cư, một luồng âm khí đã phà vào mặt. Cố Ninh trừng mắt, liếc về phía bụi hoa.
Vì chung cư này cũ rồi nên gần như không có ai ở. Người ở đây toàn các ông bà cụ già và những thanh niên trẻ không có tiền như Cố Ninh.
Nên cơ sở vật chất trong chung cư khá là kém. Nhưng các ông bà cụ ở đây vẫn thích chăm cây chăm cỏ, nên hoa cỏ ở đây cực kỳ sạch sẽ tươi mát.
Mà lúc này bụi hoa kia tự dưng lại nhúc nhích. Cố Ninh ngáp một cái, hơi mất kiên nhẫn.
"Còn không ra nữa thì ta không ngại đưa mi xuống gặp Diêm Vương đâu."
"Đừng mà đừng mà! Tôi sai rồi bà cô ơi, huhu."
Tự dưng có một người phụ nữ xinh đẹp độ hơn ba mươi tuổi từ bụi hoa nhảy ra, nhưng chân người phụ nữ đó trôi lềnh bềnh trong không trung, rõ ràng là một ma nữ.
Nhưng trên người ma nữ này không có chút oán khí nào, chắc không phải là chết oan nên Cố Ninh cũng không định trực tiếp giải quyết luôn.
"Sao cô còn không đi đầu thai đi, ở lại đây làm gì?"
"Tôi..." Ma nữ kia nghe Cố Ninh chất vấn như vậy thì cúi đầu, hơi sa sút tinh thần.
"Cô muốn chăm sóc cho mẹ à?"
Cố Ninh nhìn thoáng qua dáng vẻ của ma nữ kia, thoắt cái đã nhận ra mục đích cô ta ở lại thế gian.
"Ừm, ừm!"
Ma nữ kia khá bất ngờ, không nghĩ rằng đại sự trước mặt lại biết mục đích của mình. Cô ấy có tha cho mình không?
"Nhưng cô vẫn không nên ở lại trên cõi đời này. Mẹ cô vẫn khỏe, không cần cô lo. Huống chi..."
Cố Ninh dừng một chút rồi nói tiếp:
"Khi còn sống cô không biết thương mẹ thì hà cớ gì bây giờ mới lo?"
Ma nữ nghe vậy thì chỉ biết nở nụ cười khổ bật trên khuôn mặt trắng nhợt.
"Đúng vậy, tôi cũng biết đây là báo ứng của mình. Tôi chỉ muốn lo cho bà ấy vào những phút giây cuối cùng thôi. Khi còn sống, tôi chỉ biết đến công việc, thật sự rất hổ thẹn với mẹ.
"Đại sư, tôi có thể nhờ cô một việc không?"
Ma nữ chợt ngẩng đầu, đứng trước mặt Cố Ninh, đôi mắt sáng ngời, có thần mà nhìn chằm chằm vào cô.
Cố Ninh chỉ thấy bức bối khi bị ma nữ này nhìn chằm chằm. Cô lẳng lặng lùi về sau mấy bước, vô tình nói:
"Tôi biết cô muốn nói gì, tôi có thể giúp cô, nhưng đưa tiền trước rồi tính."
"Đưa tiền rồi tôi sẽ giúp cô."
"Sao?" Ma nữ ngây ra. Cô ta còn tưởng chắc chắn đối phương sẽ từ chối mình, còn định quỳ xuống dập đầu cầu xin, ai ngờ người ta lại đồng ý cơ chứ?
"Đưa tiền là được thật à?"
Ma nữ khó tin, hỏi lại.
"Ừm, thấy cô kịp hối hận nên tôi chỉ lấy 1000 tệ thôi."
Cố Ninh gật đầu, lòng thầm nghĩ xem một nghìn tệ có nhiều quá không, dù sao chỉ là trông mẹ hộ người ta mấy hồi thôi.
Cô đã tính số mệnh của mẹ cô ta rồi. Mặc dù bà ấy đã mất đi đứa con gái duy nhất nhưng may là gặp được một người đàn ông sêm sêm tuổi. Người đàn ông này thật lòng với bà, hai người có thể sống bên nhau đến chín mươi tuổi lận.
"Vậy tôi có thể gặp mẹ lần cuối không?"
"Tiền không thành vấn đề. Bà cô, ngày mai cô có thể đến chỗ mẹ tôi. Dưới giường trong phòng tôi có tiết kiệm 20000 tệ, có thể đưa hết cho cô luôn."
"Tôi chỉ mong sau khi mình đi, đại sư có thể giúp tôi chăm sóc cho mẹ. Xin nhờ cô."
Ma nữ nói xong thì cúi mình thật sâu trước Cố Ninh.
"Tôi đưa cô vào giấc mơ của bà ấy, cô cứ thong thả nói chuyện với mẹ, mẹ cô nhớ cô lắm."
Cố Ninh gật đầu, tay bấm pháp quyết, ma nữ đã biến mất tăm.
Xử lý trong chuyện của ma nữ, Cố Ninh về nhà. Vào nhà rồi cô mới thấy, mặc dù khu chung cư này không hợp với mình, nhưng cái tổ ấm nhỏ này vẫn khá là ấm áp.
Cố Ninh đi dạo trong nhà một vòng, phát hiện căn này chỉ có một gian phòng ngủ được trang hoàng toàn màu hồng khiến Cố Ninh ngẩn ra luôn.
Dọn đi! Kiểu gì cũng phải dọn đi!
Cố Ninh sầm mặt, không vào phòng mà đóng sầm cửa lại, ra phòng khách ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Cô quyết định rồi. Mặc dù tiền thù lao còn chưa về tay nhưng cô đã đồng ý với thỉnh cầu của ma nữ rồi, ngày mai phải đến chỗ mẹ cô ta thu phí mới được.
Sau khi nhận tiền rồi thì chuyện đầu tiên cần làm là chuyển nhà.
Ngày hôm sau, Cố Ninh ngủ dậy trên ghế sô pha. Hôm qua cô nằm trên ghế nghỉ ngơi, giờ trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải chuyển nhà.
Nên mới sáng sớm cô đã đến nhà của mẹ ma nữ hôm qua rồi.
"Cốc cốc cốc."
"Ai vậy?"
Một giọng nữ trung niên khàn khàn vang lên, có vẻ hơi tang thương. Cửa bật mở, bà trông thấy một cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần đang đứng trước nhà mình.
"Chào dì, cháu là..."
Cố Ninh vừa định giới thiệu thân phận của mình thì đã được người phụ nữ trung niên kia kéo tay một cách thân mật.
"Cháu là bạn thân nhất của Tiểu Uyển nhà dì nhỉ? Vào đi, cháu gái vào nhà ngồi đi này."
Người phụ nữ trung niên kéo Cố Ninh vào nhà, bảo cô ngồi lên ghế sô pha, còn mình thì đi rót cho cô cốc nước.
Cố Ninh nhíu mày, bấm quẻ tính một cái. Tính xong, khóe miệng cô co quắp.
Cô ma nữ kia lại dám viện cớ nói điêu, kéo mình vào.
Được rồi, được rồi, mình đã nhận lời, cũng muốn có thù lao nên dù có thế nào cũng được.
Cố Ninh nghĩ như vậy nên lễ phép đứng dậy nói với mẹ của ma nữ.
"Dì ơi, cháu có thể đến thăm phòng ngủ của Tiểu Uyển không? Cậu ấy bảo có để lại một thứ cho cháu."
"Được, không vấn đề gì đâu, cháu cứ đi đi."
Mẹ Lý trả lời Cố Ninh rồi lại vào bếp chuẩn bị hoa quả cho cô.
Sau khi được sự cho phép, Cố Ninh đi vào phòng của ma nữ. Cô ngồi xổm xuống, thấy dưới giường của cô ta đúng là có một cái hộp. Cô lấy hộp ra, bên trong thật sự có 20000 tệ.
Cố Ninh nghĩ ngợi một lúc rồi đóng hộp lại, mang ra khỏi phòng, nói với người phụ nữ trung niên đang bưng hoa quả từ bếp ra.
"Dì ơi, đây là thứ Tiểu Uyển bảo cháu lấy. Dì thấy được không ạ? Nếu không được thì cháu sẽ để lại."
Cố Ninh đưa hộp ra, muốn cho mẹ Lý xem.
"Không sao, đêm qua Tiểu Uyển báo mộng cho dì, bảo hôm nay sẽ có bạn của nó đến lấy đồ mà nó để lại cho người bạn ấy. Dì còn tưởng là mơ thôi, ai ngờ là thật, nó thật sự về thăm dì."
Mẹ Lý nhìn chiếc hộp rồi lắc đầu, gạt nước mắt rồi tiếp tục nói với Cố Ninh:
"Dì còn chưa biết cháu tên là gì. Sau này dì có thể thường xuyên gọi điện thoại cho cháu không?"
"Cháu tên là Cố Ninh. Để cháu add WeChat dì nhé."
Cố Ninh cũng không từ chối. Cô vui vẻ thêm phương thức liên lạc với mẹ Lý.
"Mặc dù Tiểu Uyển đã qua đời nhưng khi còn sống có dặn cháu phải chăm lo cho dì. Sau này có chuyện gì thì dì cứ gọi điện cho cháu nhé."