“Nói nhanh đi, nếu không hôm nay các người đều phải chết ở đây.”
Bỗng nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên ngay bên cửa sổ.
Trần Lâm và Trương Tiểu Tiểu nhìn sang phía âm thanh phát ra, thấy một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi đang ngồi trên cửa sổ, vẻ mặt như đang xem kịch nhắc nhở họ.
“Cô, cô là ai nữa?”
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ hai người không phải nên nói rõ sự thật cho cô ấy biết à?”
Cố Ninh chỉ chỉ Trương Hiểu Phượng, bật cười nói.
“Tôi, tôi…”
Trần Lâm nghẹn lời, không biết có phải do trong lòng sợ hãi hay không, gã ta nhìn gương mặt trắng bạch đầy sự oán hận của Trương Hiểu Phượng, cả người run lên cầm cập.
Trương Tiểu Tiểu càng sợ hãi hơn, không biết quần ngủ của ả ta đã ướt đẫm từ lúc nào.
“Không nói đúng không?”
Trương Hiểu Phượng lơ lửng giữa không trung hơi mất kiên nhẫn, cô ta trực tiếp tay, mỗi bàn tay bóp cổ một người, giọng nói tràn đầy thù hằn lớn tiếng hỏi.
“Tao hỏi lần cuối, bọn mày có nói hay không?”
Khi Trương Hiểu Phượng cất tiếng hỏi, sức lực bàn tay tăng thêm vài phần.
Trong phút chốc Trần Lâm và Trương Tiểu Tiểu không thể hít thở, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.
“Tôi nói! Tôi nói!”
Cuối cùng Trương Tiểu Tiểu không kìm được mà lớn giọng hét to.
Lúc này Trương Hiểu Phượng mới thả hai người họ ra.
“Chị ơi, lúc trước không phải em muốn hại chị, mà là anh ta! Là anh ta thừa dịp chị không có ở nhà cưỡng bức em. Xong việc anh ta nói là người anh ta thích thật ra là em. Vì vậy trong phút bốc đồng, em đã đồng ý ở bên anh ta.”
“Cho đến khi con gái của chị mất tích, em dự định cắt đứt quan hệ với anh ta, kết quả em phát hiện mình đã mang thai được một tháng rồi.”
“Sau khi anh ta biết được, anh ta lập tức lấy một cái hợp đồng bảo hiểm ra, tên người trên hợp đồng bảo hiểm là chị, nhưng người được hưởng lợi lại là anh ta!”
“Mày nói bậy! Rõ ràng là mày bảo tao làm vậy!”
Ngữ điệu của Trần Lâm trở nên kích động, trực tiếp túm lấy quần áo của Trương Tiểu Tiểu rồi tát ả ta một cái tát thật mạnh.
Con khốn chết tiệt dám đổ hết trách nhiệm lên người gã ta, còn đổi trắng thay đen nữa chứ.
“Hiểu Phượng, không phải vậy đâu, mọi chuyện đều là kế hoạch của cô ta! Còn có con gái của chúng ta mất tích cũng là do cô ta bày kế! Mọi chuyện đều được cô ta tính toán kỹ lưỡng.”
“Anh đừng có vu khống! Chị, chị phải tin em, mọi chuyện đều do anh rể làm, đều do anh ta bày mưu, em chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác thôi.”
Hai người Trương Tiểu Tiểu và Trần Lâm quỳ trước Trương Hiểu Phượng, liên tục dập đầu xin tha.
Trương Hiểu Phương nhìn hai người trước mắt đang ra sức trốn tránh trách nhiệm, đáy lòng không khỏi cười lạnh hai tiếng. Nếu cô ta không vì con gái thì cô ta tình nguyện xuống địa ngục cũng phải gϊếŧ chết đôi nam nữ chó má này.
“Đại sư? Ai trong hai người họ là người nói thật?”
Trương Hiểu Phượng quay đầu nhìn về phía Cố Ninh đang ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ dửng dưng như không liên quan đến bản thân, bất ngờ hỏi.
“Họ à… Ha ha ha ha.”
“Hai người họ đều đang nói dối.”
Cố Ninh ngước mắt liếc nhìn Trần Lâm, ngáp một cái, ngữ điệu bình thản trả lời.
Sau khi Trần Lâm và Trương Tiểu Tiểu nghe thấy lời Cố Ninh nói, vẻ mặt mất tự nhiên và hoảng loạn hiện lên khuôn mặt họ.
[Đệch nó, nói vậy ma nữ là bị hai người họ làm hại sao.]
[Tám chín phần mười là chính xác rồi.]
[Này này này, tôi biết đôi nam nữ ấy. Trước kia tôi sống cùng thôn với gã ta, người đàn ông kia là chồng của ma nữ, còn người phụ nữ kia là em gái ruột của ma nữ đó.]
[Ối giời ơi, sao máu chó thế này. Tôi đã liên tưởng ra bộ phim lớn về em gái ác độc liên hợp với anh rể gϊếŧ hại chị gái mình.]
[Mụ đàn bà kia thật trơ trẽn, vậy mà làm bậy với cả anh rể mình.]
[Đúng đó đúng đó, gã đàn ông kia vừa thấy là biết không phải dạng tốt lành gì, dám hại chết vợ mình.]
[Ê mà, chúng ta không phải nên chú ý tới lời streamer vừa nói à?]
[Streamer vừa nói gì đó, ban nãy tôi không có nghe rõ.]
[Streamer nói hai người họ đều nói dối. Sao cô ấy biết họ nói dối thế?]
Cố Ninh nhìn bình luận trong phòng livestream, nghiêm trang đáp.
“Bởi vì tôi biết coi bói nên nói dối trước mặt tôi tất nhiên là vô dụng.”
[Streamer đang nói khoác à, cô ta biết coi bói?]
[Chị streamer, không phải em không tin chị, chỉ cần dáng vẻ của chị trông lớn hơn hai mươi tuổi là em tin ngay.]
[Em gái à, tôi biết em lớn gan lắm, nhưng làm ơn em đừng nói khoác như thế nữa.]
Hơn một trăm người trong phòng livestream không tin, đều sôi nổi nhạo báng Cố Ninh.
Cố Ninh không để trong lòng, một đôi mị nhãn nhìn Trần Lâm và Trương Tiểu Tiểu, chậm rãi nói.
“Hai người họ thật ra đã quen biết nhau từ thời đại học, dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Kết quả họ không ngờ đến là bố mẹ nhà trai không thích em gái cô nên họ bị bắt chia tay. Sau đó Trần Lâm vừa hay bị bố mẹ gã ta ép đi xem mắt, trùng hợp đối tượng xem mắt là cô. Sỡ dĩ gã ta nhìn trúng cô là vì trông cô có vài phần tương tự Trương Tiểu Tiểu.”
“Nhưng khi đó Trần Lâm không hề biết cô và Trương Tiểu Tiểu là chị em ruột. Bởi vì sau khi Trương Tiểu Tiểu tốt nghiệp đại học và chia tay Trần Lâm đã chạy đi làm việc, cho nên không có mặt ở nhà. Cho đến ngày cô và Trần Lâm kết hôn với nhau, hai người họ mới nực cười phát hiện thân phận của đối phương.”
Trương Hiểu Phương nghe vậy, như thể nhớ đến việc gì đó, cười khẩy tự giễu nói.
“Khó trách! Khó trách! Ngày kết hôn đôi mắt của anh cứ dán lên người em gái tốt của tôi. Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ nhiều, hóa ra vai hề vẫn luôn là tôi.”
“Anh…”
Tuy Trần Lâm không rõ tại sao Cố Ninh lại biết được tường tận như vậy, nhưng chuyện tới bây giờ gã ta cũng không còn gì để giấu giếm hay nói dối nữa.
[Trâu bò, gã đàn ông này làm tôi buồn nôn quá, vậy mà dám chơi kịch thế thân.]
[Không không, trọng tâm chú ý của mọi người nằm ở đây sao? Không phải mọi người nên hỏi streamer tại sao cô ấy lại biết rõ đến vậy à?]
[Ban nãy không phải streamer nói rồi à? Cô ấy biết coi bói đó. Bây giờ tôi tin vài phần rồi.]
[+1]
“Đại sư, cô nói tiếp đi.”
Trương Hiểu Phượng chán ghét nhìn người đàn ông đang nhận lỗi kia, chó nghe lời xin lỗi của gã ta xong có lẽ cũng buồn nôn mất.
“Kế tiếp à…”
Cố Ninh như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm Trương Tiểu Tiểu, bỗng nhiên cười nói.
“Chuyện kế tiếp, cô xác định để tôi kể sao?’
Trương Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngẩng mạnh đầu, đối diện đôi mắt như xem kịch của Cố Ninh, nghĩ thầm không lẽ con nhỏ này biết hết mọi chuyện.
Cố Ninh như nhìn thấu suy nghĩ của Trương Tiểu Tiểu, nói tiếp.
“Cô biết tại sao hai người họ phải mua bảo hiểm cho cô không?”
“Không! Đừng nói!”
Trương Tiểu Tiểu muốn đứng dậy, ngăn cản những lời Cố Ninh sắp nói ra.
Nào ngờ lại bị Trương Hiểu Phượng bóp chặt cổ ấn lên tường, đôi mắt tràn đầy oán niệm trừng trừng ả ta, uy hϊếp nói.
“Mày nói thêm một câu vô nghĩa nữa, tao không ngại để mày sống không bằng chết trước đâu.”
“Khụ khụ…”
Trương Tiểu Tiểu bị bóp cổ đến mức không thể nói thành lời, thậm chí suýt nữa không thể hít thở.
“Đại sư, cô mặc kệ họ, nói thẳng ra là được.”