Chương 20: Chơi game thôi mà, thì có sao

"Đến cả rồi mà, có gì phải trốn chứ? Ra đi."

Tay Thẩm Minh Vũ lại tích lôi điện màu tím.

Cố Ninh hứng thú nhìn anh ta, không ngờ tên này lại là thuật sĩ hệ lôi.

An Lê cũng yên lặng quan sát đến người đàn ông kia. Chẳng hiểu sao cô ta lại cảm thấy hơi thở của anh ta hơi quen quen?

Tề Lâm biết mình không trốn được lâu nữa, trước hết chỉ có thể cố hết sức kéo dài thời gian.

Cố Ninh cười với cô ta, gật đầu ra hiệu cô ta đừng lo nên cô ta mới xuôi xuôi đi.

"Đánh với một thuật sĩ cấp hai thì có gì vui chứ, thà so chiêu với tôi."

Thẩm Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, sức mạnh lôi điện tụ lại trong tay nhiều hơn, khiến Tề Lâm run cả người.

Nhưng nghĩ đến việc bà cô kia cũng ở đây nên nháy mắt được tiếp thêm sức mạnh cực lớn.

"Thế thì tới đi."

Oán khí và quỷ khí quanh Tề Lâm đột nhiên tăng vọt, cô ta dùng hết toàn lực để đấu với Thẩm Minh Vũ.

Cố Ninh thấy hai người chuẩn bị đánh nhau thì ngồi xuống tiếp tục chơi con game Puzzle Wings của mình.

An Lê và Lục Thần thấy Cố Ninh ngồi xuống hóng thì họ cũng ngồi hóng theo.

"Ủa Cố Ninh, cô đang chơi trò gì đó?"

An Lê tò mò lý do Cố Ninh có thể vui vẻ chơi game giữa không gian đấu đá này hơn là trận chiến giữa Thẩm Minh Vũ và Tề Lâm.

"Trò Puzzle Wings, cũng vui phết."

"Nhưng chẳng phải ở đây không có sóng sao?"

An Lê tiếp tục hỏi.

Không đợi Cố Ninh trả lời, Lục Thần ngồi bên cạnh đã giải thích giúp.

"Cô bị đần à? Puzzle Wings là game offline, không có sóng cũng chơi được."

"Này Cố Ninh, em chơi đến màn mấy rồi, tôi cũng chơi game này, đang ở màn hơn 1000."

"Màn 126, tôi mới chơi."

Cố Ninh không ngẩng đầu, vẫn chuyên tâm phá đảo các ải trong game.

Lục Thần cũng lấy điện thoại di động ra, mở Puzzle Wings lên chơi tiếp. Anh ta kệ, dù sao đã có cái tên kia ở đây rồi, thà anh ta học Cố Ninh, chơi game phần mình thì hơn.

An Lê: "..."

Ai nói cô ta biết giờ cô ta đang ở đâu được không? Cô ta có ảo giác mình như đang trong nhà ăn nhìn hai người bên cạnh chơi game vậy.

Mà Tề Lâm và Thẩm Minh Vũ đang trong vòng chiến. Tề Lâm không đánh lại đối phương, đang yếu thế, nhưng dù sao cô ta cũng là quỷ máu xanh, thêm sức mạnh quỷ vực có vẻ cũng đã được bà cô kia tăng cường.

Cô ta cảm nhận được sức mạnh của mình đã bị áp chế hơn phân nửa bởi người đàn ông đối diện, thế mà mình vẫn so chiêu được đã là đáng gờm lắm rồi.

Thẩm Minh Vũ cũng không ngờ. Ban đầu anh ta cứ tưởng sức mạnh quỷ vực đã giảm bớt, mình xử lý một con quỷ máu xanh chắc sẽ dễ thôi, ai ngờ sức mạnh quỷ vực lại tự dưng tăng vọt.

Thậm chí còn mạnh hơn ban đầu, sức mạnh của anh ta nháy mắt bị áp chế, không phát huy được bao nhiêu.

"Chết tiệt, cô còn có người đứng sau giúp đỡ sao?"

Thẩm Minh Vũ nhìn Tề Lâm bằng ánh mắt tràn đầy sát ý. Anh ta không thể để đối phương mạnh lên tiếp được.

Tề Lâm nghe vậy thì ngẩng đầu đắc ý. Chứ sao! Có bà cô đó ở đây thì dù người trước mặt có mạnh đến mấy thì cũng đâu bằng bà cô được.

Tề Lâm cảm thấy may vì mình tỉnh táo, thông minh nên tỉnh ngộ sớm.

"Này này này, em đừng bấm vào đó, chỗ góc kìa, góc kìa."

Đang lúc Thẩm Minh Vũ và Tề Lâm giương cung bạt kiếm, định lao vào nhau thì một giọng nói vô duyên truyền đến.

"Lục Thần, anh cút cho tôi!"

Cố Ninh nhìn màn hình thông báo thua, vẻ mặt cô nháy mắt trở nên trầm hẳn, khí lạnh quanh người làm người ta phát cóng.

Lục Thần ngượng ngùng sờ gáy, như con nít làm sai, khẽ giọng lầm bầm:

"Sao lại mắng tôi vì một con game chứ, hừ!"

Cố Ninh siết chặt nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn. Cô không nên chấp nhặt với thằng nhóc kia, không nên!

Cố Ninh day ấn đường, bị Lục Thần sửa lưng kiểu này khiến cô hết hứng chơi game.

An Lê rất thấu hiểu cảm xúc hiện giờ của Cố Ninh. Cô ta khinh bỉ nhìn Lục Thần đang tỏ vẻ vô tội, cực kỳ ghét bỏ.

Cô ta chưa bao giờ gặp người đàn ông nào hèn như vậy, hèn thì thôi đi lại còn hay phá.

"Các người đang làm gì vậy?"

Chợt có một bóng người cao to đứng trước mặt ba người.

An Lê và Lục Thần ngước mắt lên, thấy Thẩm Minh Vũ đen mặt nhìn họ, đôi con ngươi màu hổ phách của anh ta đang bừng bừng tức giận nhìn đám người.

An Lê và Lục Thần bị nhìn chằm chằm như thế thì chột dạ, ăn ý quay đi chỗ khác, giả vờ như không thấy mà làm việc của mình.

Cố Ninh phát hiện một ánh mắt đầy sát khí nóng bỏng. Cô mờ mịt ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với đôi mắt như muốn gϊếŧ người của Thẩm Minh Vũ.

"Các người đang làm gì ở đây!"

Thẩm Minh Vũ nén cơn giận, trừng mắt nhìn nhóm ba người họ, chất vấn.

"Chơi game thôi mà, thì có sao?"

Cố Ninh vòng hai tay trước ngực, bình thản đáp, như thể đang trần thuật một chuyện hết sức bình thường.

Thẩm Minh Vũ bó tay luôn rồi.

Mình đang đấu với ác quỷ mà ba người này còn có hơi sức ở đây vừa nói vừa cười vừa chơi game sao?

"Chúng tôi thấy anh giỏi, tin tưởng anh nên mới chill như vậy, chúng tôi còn không đánh lại ma nữ đó, nếu giúp sẽ ngáng chân anh."

Lục Thần tỏ vẻ chân thành giải thích với Thẩm Minh Vũ.

An Lê và Cố Ninh ăn ý gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Thẩm Minh Vũ: "..."

Thẩm Minh Vũ nhìn ba người đang cực ăn ý tự dưng cũng không biết nói sao. Dù gì thì họ nói cũng có lý.

Anh ta đỡ trán, đột nhiên hít sâu một hơi, quyết định xong thì kéo ghế, ngồi xuống cạnh An Lê, vắt chân chữ ngũ.

"Không sao đâu, dù sao tôi cũng không đánh lại nên không đánh nữa."

Cố Ninh: "..."

An Lê: "..."

Lục Thần: "..."

Tề Lầm: Các người...

Bốn người cùng nhau ngồi dàn hàng, đồng loạt nhìn về phía Tề Lâm.

"Hay là cô cũng qua đây tám chuyện đi."

Lúc này Lục Thần cũng không sợ ma nữ kia nữa, lại còn vui vẻ thăm hỏi.

Khóe miệng Tề Lâm co rút. Trừ bà cô kia ra thì chắc ba người kia bị hâm rồi.

Họ không sợ mình gϊếŧ hết à? Bảo chill là chill sao?

"Bà cô, các người vậy luôn hả?"

Tề Lâm truyền âm cho Cố Ninh, khóc không ra nước mắt.

"Kéo dài thời gian thôi. Đợi đến hai mươi bốn giờ thì quỷ vực sẽ tự động được giải trừ, lúc đó tôi sẽ để cô và các chị em nhập vào vòng ngọc này. Tôi đưa các người đi."

Cố Ninh lên kế hoạch cả rồi, trừ mấy người của quốc gia ra thì Thẩm Minh Vũ cũng phiền lắm.

Cơ mà cô đã dự trù xong hết nên không sốt ruột chút nào.