Chương 17: An Lê vs Tề Lâm

An Lê vừa dứt lời, một tia sáng đỏ le lói ánh lên trong nhà kho, giây tiếp theo một đám sương máu buông xuống và có vô số ma nữ đứng đầy nhà kho.

Các cô ấy từ từ xoay đầu, từng cặp mắt khủng bố rỗng tuếch cùng lúc nhìn chằm chằm An Lê và Lục Thần đứng trước cửa.

Lục Thần òa lên một tiếng rồi núp gọn sau lưng An Lê, hai tay bám chặt lấy vai cô ta.

An Lê không bị đám ma nữ hù chết mà lại bị hành động của Lục Thần dọa hoảng.

“Anh buông tôi ra!” An Lê sắp bị Lục Thần làm tức chết. Thằng đàn ông này bớt cản trở cô ta được không? Nếu cô ta sớm biết thì đã không dẫn anh ta theo rồi.

“Không thể!”

Bây giờ Lục Thần đang vô cùng hối hận. Nếu mình biết trước thế này đã không bốc phét tài năng làm gì. Nhiều ma như vậy, không lẽ hôm nay anh ta phải chết ở đây?

“Vậy anh tốt nhất bám cho chắc vào.”

An Lê hết cách. Cô ta triệu hồi linh kiếm ra nắm trong tay, lạnh lùng liếc nhìn đám ma nữ đang nhìn họ như hổ đói kia, lạnh giọng nói.

“Tôi biết các cô chết rất oan uổng. Nhưng các cô hại người là sai rồi. Hôm nay để tôi giúp các cô kết thúc đi.”

Nói xong An Lê nhấc linh kiếm lên chém thẳng về phía đám ma nữ. Có điều là cô ta chưa đi được hai bước đã bị cục nợ Lục Thần ôm chặt lấy chân sau, làm cô ta té lăn quay xuống nền đất và trông vô cùng chật vật.

Đám ma nữ kia thấy cảnh đó không khỏi phụt cười. Họ giống như không hề có dự định làm đối phương bị thương mà như là đang xem kịch.

“Lục Thần!”

Sắc mặt An Lê đen đặc. Cô ta ngồi dậy, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Lục Thần như muốn băm anh thành nghìn mảnh nhỏ.

“A, cái đó, cái đó… Tôi nói tôi không cố ý, cô có tin không?”

Biểu cảm Lục Thần khóc không được mà cười cũng không xong. Anh ta bị dọa sợ thật nên mới theo phản xạ ôm lấy chân An Lê.

“Tin em gái anh! Nếu anh sợ đến vậy thì cút về đại sảnh đi!”

An Lê rất muốn đấm anh ta một trận, nhưng lại nhịn xuống lần nữa.

Đáy lòng cô ta liên tục tẩy não mình. Phải bình tĩnh phải bình tĩnh. Không thể đấm, không thể đấm…

Giây tiếp theo, một tiếng “Ầm” vang lên. Lục Thần ôm đầu uất ức nhìn An Lê.

An Lê không thể nhịn tiếp nữa nên đấm thẳng một đấm vào đầu Lục Thần, đấm anh ta đến mức ngu người.

“Phụt ha ha ha ha! Đôi người yêu hai người thú vị phết.”

Đột nhiên một tiếng cười âm u truyền xuống từ trần nhà.

Trong nháy mắt vẻ mặt An Lê trở nên nghiêm túc hơn, sức ép này… Là Boss!

Tề Lâm lơ lửng giữa không trung mà không hề phát ra uy áp từ quỷ Máu Xanh, hứng thú quan sát An Lê và Lục Thần bên dưới.

Bà cô bảo mình thử thăm dò hai đứa nhóc này, không ngờ vừa đến đã chứng kiến được cảnh thú vị như vậy.

“Tôi không phải người yêu của anh ta.”

An Lê không dám cứng đối cứng với đối phương. Cô ta đứng dậy rồi vỗ vỗ bụi bẩn trên người, tỏ vẻ bình tĩnh đáp.

“Ôi, cô gái nhỏ xấu hổ kìa, ha ha ha…”

Tề Lâm tiếp tục trêu đùa. Cô ta có thể cảm nhận được linh lực tinh thuần trên người cô gái kia, nhưng do cô ấy chỉ mới tu luyện nên không thể tạo thành bất kỳ uy hϊếp gì cho cô ta.

“Đến đây đi, dùng sức mạnh của cô đối phó tôi đi nào.”

Tề Lâm bay xuống, mặt đối mặt với An Lê mà cười nói.

An Lê cảm thấy hơi kỳ quái, sao đối phương lễ phép đến lạ vậy? Đánh thì đánh đi, còn báo trước một tiếng chi?

An Lê do dự trong chốc lát và vỗ vỗ bả vai Lục Thần nói.

“Anh đi sang bên cạnh đợi tôi đi.”

“Ừm.”

Lục Thần biết bây giờ không thể gây cản trở cho An Lê nên ngoan ngoãn đi sang bên cạnh đợi cô ấy, cùng lúc đó trong lòng anh ta cũng khá lo lắng. Ma nữ đối diện hình như lợi hại hơn cô ấy rất nhiều.

Tay An Lê nắm chặt lấy linh kiếm hơn vài phần, ánh mắt kiên định nhìn Tề Lâm. Chẳng sợ cô ta biết rõ mình không đánh lại đối phương, nhưng cô ta vẫn muốn thử một lần!

Ánh mắt An Lê lóe lên, đâm thẳng về phía Tề Lâm. Tề Lâm đứng yên tại chỗ, ngay lúc linh kiếm sắp đâm vào mình thì có một luồng khí đen tạo thành màn chắn bảo vệ, vững vàng chặn đứng đòn công kích kia.

“Nhóc con, chưa ăn cơm à.”

Tề lâm nhìn An Lê dùng hết toàn lực đều không thể phá được màn chắn thì nhẹ bật cười, bàn tay vung lên, hất bay An Lê ra ngoài.

An lê lộn nhào ra sau, an toàn tiếp đất. Nhưng cô ta đột nhiên hộc máu.

Tề Lâm hơi ngây người. Ban nãy một đòn kia của cô ta có phải hơi nặng không? Toang đời toang đời rồi, bà cô mà biết liệu có tức giận hay không?

Dù sao bà cô chỉ bảo mình thử đối phương, không có bảo mình nặng tay. Nhưng đòn vừa rồi của cô ta chỉ mới một nửa phần sức thôi mà.

Đang lúc Tề Lâm rơi vào rối ren, cô ta không cảm nhận được rằng máu của An Lê đang dung nhập vào bên trong Quỷ Vực.

Bấy giờ ở ngoài kia, một người đàn ông nhìn năng lượng dao động của Quỷ Vực trên máy tính, hơi kỳ quái cau mày.

“Sao thế này? Tại sao sức mạnh của Quỷ Vực lại đột nhiên yếu đi vài phần vậy?”

“Boss, năng lượng của Qủy Vực đang dần yếu đi, chúng ta có nên xông vào không?”

Một người đàn ông trên cánh tay có đeo băng rôn đỏ ghi chữ “trợ lý đặc biệt” lên tiếng hỏi.

“Mọi người ở ngoài đợi, để tôi vào xem.”

Đôi mắt người đàn ông đen tuyền tĩnh mịch lặng lẽ quan sát Quỷ Vực trước mắt, giây tiếp theo anh ta trực tiếp biến mất tại chỗ.

Lâm Hiên không biết làm sao chỉ đành nhìn bóng lưng Boss biến mất. Boss của họ từ trước đến nay luôn thích tự làm theo ý mình.

Bên kia, sau khi Cố Ninh tìm một quán lẩu ăn no nê xong, kế tiếp cô đi mua một chiếc điện thoại mới rồi trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, vừa hay siêu thị giao đồ mình mua tới, cô lại dọn dẹp mất cả buổi trưa. Cho đến khi dọn dẹp hoàn tất hết mọi thứ, Cố Ninh mới hài lòng ngắm nhìn ngôi nhà mới của mình.

Cô cầm chiếc điện thoại mới trong tay, nhìn thời gian trên màn hình thấy là chỉ mới có bảy giờ tối, còn sớm chán.

Cô tính toán tình hình bên kia, đột nhiên cau mày, không vui nói.

“Bảo cái cô Tề Lâm ấy thăm dò cô ta thử thôi, sao còn đánh cho cô ta hộc máu thế này? Phiền chết mất.”

Nhưng rất nhanh Cố Ninh đã buông lỏng đôi mày. Dù sao không có gì nghiêm trọng lắm, chẳng qua là Tề Lâm phải ăn chút khổ rồi. Có hai kẻ có được Thiên Vận khí lẻn vào Quỷ Vực, ít nhiều gì cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cố Ninh không nghĩ tiếp nữa mà lên mạng mua thêm chút quần áo mới, sau đó cô mở nhà đài Star Diamond ra lướt lướt.

Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra nhà đài Star Diamond được chia thành nhiều khu. Có khu là về livestream, bên dưới đó là hàng chục dạng livestream khác nhau, ví dụ như kênh livestream của cô là thuộc khu livestream về thể loại siêu nhiên.

Cô không có lướt đến những livestream đó mà nhấn thẳng vào khu vừa cập nhật, là khu về game.

Vừa vào nên Cố Ninh phải đăng ký tài khoản. Sau đó cô tiện tay bấm vào một cái livestream nào đó, lập tức giọng của người điều khiển vang lên.

“Chào mừng anh trai 8179098 đến với Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Xin hỏi bạn có muốn chơi game không? Bạn đang ở khu vực nào thì có thể nói cho người điều khiển, tôi sẽ giúp bạn tìm ~”

“Tiểu thư nhà chúng tôi người đẹp giọng lại ngọt, chơi game cực giỏi đó ~”

Cố Ninh đưa mắt đánh giá avatar của người điều khiển là một cô gái xinh đẹp thì hơi ngây người, nghiên cứu hồi lâu cô mới nhận ra đây là khu vực bồi chơi, có thể tìm bạn chơi game cùng.

Cố Ninh lập tức lên cửa hàng ứng dụng download game về. Cô chưa chơi game lần nào, phải thử mới được.

Trong lúc Cố Ninh đang đợi game tải về thì một người có biệt danh là Tể Tể gửi tin nhắn riêng cho cô.

[Hello anh trai, anh có muốn chơi game không? Em chuyên đánh phụ trợ, có thể bảo vệ cho anh đó.]

[Tôi không biết chơi, bạn đợi tôi một chút được không?]

[Được chứ, không sao đâu anh.]

[Tôi không phải anh trai, tôi là nữ.]

[Hi hi, hóa ra là chị gái à. Vậy chị gái có dự định gia nhập công việc của em không?]

[Không, tôi tới tìm người dạy tôi chơi game.]

[Vậy để em dạy chị nhé.]

[Được.]

Ngay lúc Cố Ninh trả lời tin nhắn của Tể Tể xong, game cũng đã tải thành công.