“Nhà họ Châu giỏi thật, Châu Gia Minh cũng đủ ác. Tôi nhất định sẽ để ông ta nợ máu phải trả bằng máu!”
Sát ý đong đầy trong mắt Tề Lâm. Khi cô ta đã tính toán làm sao để Châu Gia Minh sống không bằng chết thì nghe thấy Trương Trung yếu ớt nói.
“Châu Gia Minh đã qua đời vào vài năm trước rồi. Hiện tại con trai lớn của ông ta là Châu Nghị đang nắm giữ quyền quản lý nhà họ Châu.”
“Chết rồi? Ha, không sao. Tôi sẽ không bỏ qua người nào ở nhà họ Châu. Tôi nhất định làm họ tuyệt hậu, không bỏ sót một kẻ nào cả!”
Cô ta giờ chẳng sợ gì hết. Dù có tan thành mây khói, suốt đời suốt kiếp không được đầu thai thì cô ta vẫn phải khiến nhà họ Châu trả giá đắt!
Trương Trung cười khổ. Gã biết sớm hay muộn gì nhà họ Châu sẽ có ngày gặp báo ứng, bản thân cũng sẽ nhận quả báo vì giúp người làm việc ác.
Gã đột nhiên nhìn sang Cố Ninh mà hỏi.
“Tôi có thể xin nhờ cô giúp tôi một việc không?”
“Không thể.”
Cố Ninh trả lời vô cùng dứt khoát, làm khóe môi Trương Trung giật giật.
“Tôi sẽ trả tiền cho cô.”
“Ông nói đi.”
Con nhóc này lật mặt như lật bánh tráng thế? Nhắc tới tiền là đồng ý ngay?
“Tôi muốn nhờ cô trả chiếc thẻ ngọc này cho Chưởng môn phái Thanh Thành. Là do tôi không biết sử dụng huyền thuật theo cách đúng đắn, dùng nó để mưu lợi phi pháp. Cô chuyển lời cho Chưởng môn là tôi đã khiến ông ấy thất vọng rồi.”
Trương Trung nói xong lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, bao gồm cả chiếc thẻ ngọc rách nát, đưa hết cho Cố Ninh.
“Tấm thẻ này có năm mươi nghìn tệ, không có mật mã. Bao năm nay tiền do nhà họ Châu gửi đến tôi đều dùng làm từ thiện, chỉ có phần tiền này là do tôi kiếm bằng cách chân chính.”
Cố Ninh nhận lấy tiền và tiếp nhận nhiệm vụ. Tuy Trương Trung đã làm chuyện sai trái nhưng vẫn biết quay đầu là bờ. Trẻ nhỏ dễ dạy.
Ít nhất kiếp sau vẫn có thể đầu thai vào cõi súc sinh. Còn Tề Lâm…
Cố Ninh nhìn thoáng qua người phụ nữ đã bị oán khí và thù hận bao trùm kia, cuối cùng bất lực thở dài.
Tề Lâm thấy Trương Trung đã trăn trối xong, tuy thù hận trong mắt cô ta vẫn như cũ nhưng giọng điệu đã bình tĩnh hơn.
“Nể tình ông chủ động nói rõ mọi chuyện, ông tự giải quyết đi.”
Trương Trung cười cười, khởi động sức mạnh đánh thẳng vào tim mình. Trong phút chốc gã hộc máu, từ từ ngã xuống nền đất. Gã cảm thấy đã thỏa mãn với cuộc đời này rồi.
“Cô hãy gỡ bỏ Quỷ Vực đi, đợi lát nữa trời tối tôi sẽ đi với cô.”
Cố Ninh nhìn Trương Trung đã tắt thở, đưa mắt nhìn sang Tề Lâm.
“Bây giờ tôi chưa thể gỡ bỏ Quỷ Vực được. Oán niệm của tôi không nặng bằng những chị em kia tổng hợp lại, nếu Quỷ Vực biến mất thì các cô ấy chắc chắn sẽ xong đời.”
“Tôi từng đồng ý với các cô ấy là sẽ để các cô ấy chứng kiến cảnh cả nhà họ Châu bị diệt sạch và nhận được quả báo xứng đáng.”
“Vậy đừng gỡ bỏ. Đợi đến buổi tối đã. Chẳng qua là bây giờ tôi cần ra ngoài một chuyến.”
Cố Ninh nghe Tề Lâm nói xong cũng không nói gì nhiều, bây giờ cô cực kỳ đói, bản thân phải ra ngoài kiếm gì đó ăn lót dạ trước.
Tề Lâm tất nhiên hiểu ý Cố Ninh nên đáp nhanh.
“Cô cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cô mở một khe hở ra Quỷ Vực, cô có thể nhân cơ hội đó rời đi.”
“Ừm.”
Trước khi Cố Ninh rời đi, đột nhiên nhớ đến gì đó, nói với Tề Lâm.
“Đúng rồi, cô đi chơi với hai người ở nhà bếp đi. Tôi đang tò mò không biết là cô gái kia có thể mang đến bất ngờ gì cho tôi hay không. Cô nhớ chú ý đừng quá tay nhé, cô gái kia không đơn giản đâu.”
Tề Lâm hơi bất ngờ gật đầu. Nếu bà cô đã bảo mình đi thăm dò thử thì cô ta tất nhiên sẵn lòng. Thật ra là vì cô ta không dám chống đối lời Cố Ninh nói.
Cấp độ nguy hiểm của đối phương đã vượt quá mức độ cô ta có thể chấp nhận được.
Sau khi Cố Ninh lẳng lặng rời khỏi Quỷ Vực, cô lập tức thu hồi hơi thở và ẩn thân.
Bởi vì cô phát hiện các nơi bên ngoài nơi Quỷ Vực bao trùm đều đã bị một đám đàn ông mặc áo giáp đặc biệt vây quanh. Người đứng đầu đám người là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng khôi ngô và kiên nghị.
Cô liếc mắt nhìn người đàn kia với vẻ thích thú, hơi híp mắt.
Hmm, mới có một ngày mà bản thân đã gặp được hai người có Thiên Vận khí. Thiên Đạo yêu mến những con người này đến vậy từ khi nào nhỉ?
Cố Ninh không nghĩ tiếp. Bây giờ cô đói sắp ngất rồi, mình vẫn nên nhanh chân đi ăn cơm rồi về nhà ngủ bù, đến tối thì quay lại sau.
Bên kia, An Lê dẫn theo Lục Thần đi vào nhà bếp.
Sau khi bước vào, họ lập tức ngửi được mùi máu tanh tưởi ngập tràn trong không khí.
Lục Thần sợ hãi đến mức kéo góc váy An Lê theo phản xạ, bất giác nuốt nước bọt một cái mà nói.
“Hay là chúng ta trở về trước đi?”
“Chẳng lẽ một thằng đàn ông cao to như anh mà sợ ma à?”
An Lê cạn lời. Nếu không phải do thấy anh ta có quan hệ với cô gái kia, bản thân còn lâu mới dẫn anh ta theo.
Trên người thằng nhãi này chẳng có tí linh lực nào, vừa nhìn là biết một kẻ bình thường mà thôi.
“Tôi… Tôi còn lâu mới sợ. Tôi chỉ là cảm thấy nơi này tối thui, lỡ đâu chúng ta vấp té thì sao?”
Lục Thần xấu hổ mà hắng giọng hai tiếng, giọng điệu cứng ngắc biện giải.
“Anh đừng có áp sát tôi như vậy. Sao mà hai ta vấp ngã được chứ.”
An Lê rất muốn đấm Lục Thần một cái. Thằng nhãi này còn dám mạnh miệng nói không sợ mà người gần như muốn dán lên cô ta, vì sợ khoảng cách giữa cả hai quá xa.
“Đầu của những đó có phải đều ở đây hay không?”
Lục Thần nhìn quanh nhà bếp u ám, sự sợ hãi trong lòng như bị phóng đại gấp nhiều lần.
“Có tôi ở đây, sợ gì mà sợ?” An Lê đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lục Thần và hỏi.
“À mà, tôi muốn hỏi là anh và cô gái kia là bạn bè à? Có phải cô ấy rất lợi hại đúng không?”
“Hả?”
Lục Thần nghe An Lê hỏi, anh ta nghĩ rồi lắc đầu đáp:
“Tôi cũng không biết rõ nữa, vì tôi vừa mới làm quen với cô ấy hôm nay thôi.”
“Cô ấy trông rất giống hình mẫu lý tưởng của tôi nên tôi muốn mời cô ấy ăn bữa cơm.”
Lục Thần có hơi xấu hổ khi nói những lời này.
Sau khi An Lê nghe được câu trả lời của Lục Thần, cô ta liếc khinh rồi không hỏi tiếp nữa.
Đành vậy, cô ta cũng lười hỏi tiếp. Dù sao đối phương và mình không có liên quan gì đến nhau, lợi hại hay không đều chẳng sao.
Bây giờ cô ta phải nhanh chóng diệt quái tích điểm, nếu không lỡ đâu gặp phải Boss của Quỷ Vực, đừng nói đám người ở bên ngoài, ngay cả mình cũng khó mà an toàn.
An Lê mở Thiên Nhãn. Cô ta dẫn Lục Thần đi về phía nhà kho, nơi có oán khí nồng đậm nhất.
Cô ta phát hiện cửa nhà kho đã bị khóa nên dứt khoát giơ chân đạp thẳng. Cánh cửa đổ rầm.
Lục Thần ở đằng sau sợ đến choáng váng. Một cô gái trông có vẻ hiền lành trầm tính sao lại bạo lực đến vậy chứ?
Ôi đệch, cái cửa kia dày cực, ít nhất cũng nặng hơn hai mươi lăm ký, thế mà cô gái này đạp một phát văng luôn?
Đây là yêu nghiệt phương nào thế?
An Lê không biết suy nghĩ đang chuyển vần của Lục Thần. Cô vừa đá văng cánh cửa đã cảm nhận được oán khí và quỷ khí nồng đậm ập vào trước mặt.
An Lê cau mày, có vẻ oán khí trong cái nhà kho này còn nhiều hơn trong tưởng tượng của cô.
“Ra mặt đi, đừng trốn nữa.”