Chương 15: Sự thật về ngọn nguồn nồi lẩu

"Mày nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ mày cố ý dẫn tao lên đây?"

Gã đàn ông nén sự sợ hãi trong lòng, hỏi dò.

"Đúng là ngu mà, chứ không thì tôi lên làm gì?"

"Ra đi, tôi đưa người cô muốn đến rồi."

Cố Ninh vỗ tay một cái, giây sau trong không khí chợt xuất hiện một làn sương màu đỏ như máu. Đến khi làn sương tan đi, một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ thời dân quốc xuất hiện trong không trung, oán khí quanh người cực kỳ mạnh. Khi nhìn thấy mặt gã đàn ông trung niên, sát khí lập tức quét khắp tiệm lẩu.

Cố Ninh lấy cái ghế ngồi một bên, thỉnh thoảng nhìn người phụ nữ, hơi mất kiên nhẫn:

"Nhớ thứ mà cô hứa cho tôi đấy, còn phiền phức gì thì giải quyết nhanh đi, giờ tôi đang đói lắm. Nếu cô không giải quyết được trong nửa tiếng thì đừng trách tôi ra tay."

Ma nữ mặc sườn xám đỏ nhìn Cố Ninh đầy thâm ý. Cô ta không ngờ cô gái loài người này lại giúp mình. Mười phút trước, khi Cố Ninh đang ngồi ở một góc xem kịch hay...

"Tôi muốn giao dịch với cô."

"Ồ, tôi giúp cô thì được ích lợi gì?"

"Chỉ cần cô bằng lòng giúp tôi thì tôi có thể đưa cô hạch quỷ của tôi."

Người phụ nữ mặc sườn xám như đã hạ quyết tâm cực lớn, nói không chút do dự.

"Hạch quỷ à?" Ngón tay Cố Ninh gõ bàn không ngừng, như đang suy tư gì đó.

"Nếu cô cảm thấy thế vẫn chưa đủ thì tôi đưa luôn vòng ngọc của mình cho cô."

Người phụ nữ mặc sườn xám hơi vội. Mình không thể chọc cô gái này được, chỉ có thể hợp tác, nếu không thì sẽ không thể báo thù.

"Vòng ngọc nào? Đáng giá không?"

Khi người phụ nữ mặc sườn xám đang hơi sốt ruột vì Cố Ninh chậm chạp không đáp lợi mình thì nghe cô hỏi ngược lại.

Cô ta hơi sững ra nhưng ngay lập tức gật đầu, trả lời.

"Vòng ngọc đó là một vật rất có linh khí, chắc là đáng giá lắm."

"Được, vậy tôi sẽ giúp cô."

Cố Ninh sáng mắt, không nói nhiều mà đồng ý luôn.

Người phụ nữ mặc sườn xám ngừng hồi tưởng. Cô ta không ngờ Cố Ninh lại dễ dàng đồng ý như vậy, chẳng lẽ thế giới quan của những kẻ mạnh đều như vậy sao?

"Mày! Mày lại dám thông đồng làm bậy với loại ác ma này sao?"

Gã đàn ông trung niên mất bình tĩnh. Gã muốn chạy từ lâu rồi, nhưng lại chợt phát hiện bậc thang đi xuống biến mất.

"Tôi không hề thông đồng làm bậy nhé. Tôi chỉ nhận thù lao rồi làm việc của mình mà thôi."

Cố Ninh nói một cách rất đương nhiên. Ma nữ này cho cô một thứ không thể từ chối được, có cơ hội kiếm tiền mà không chộp lấy thì ngu quá.

"Thù lao ư?"

Gã đàn ông trung niên nhíu mày, đột nhiên nghiến răng nói với Cố Ninh.

"Tao cũng có thể trả tiền thù lao cho mày! Mày phải cùng tao tiêu diệt ác ma này!"

Người phụ nữ mặc sườn xám nghe vậy thì cuống quýt. Nếu Cố Ninh đồng ý thì chắc chắn mình sẽ không đánh lại.

"Ồ, nhưng mà ông không thể cho tôi thứ tốt hơn cô ta được. Thứ đáng giá nhất của ông chỉ là món pháp khí cao cấp kia mà thôi, nhưng cái thứ đồ chơi đó không có giá trị."

Cố Ninh cười lạnh một tiếng. Chỉ là pháp khí cấp bốn mà dám làm càn, ai cho gã lá gan đó?

"Mạnh miệng đấy! Tao muốn xem xem mày có bản lĩnh gì!"

Gã đàn ông trung niên đã hoàn toàn nổi giận. Ông ta chợt giật tấm thẻ ngọc trên cổ mình xuống, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết linh tinh, lập tức, một vệt sáng vàng chiếu từ đó ra.

Người phụ nữ mặc sườn xám trông thấy quầng sáng vàng kia thì vô thức muốn chạy trốn nhưng lại trông thấy Cố Ninh đột nhiên vỗ tay một tiếng, ánh sáng vàng từ thẻ ngọc kia biết mất tăm, thẻ cũng rơi xuống đất, bên góc mẻ một miếng.

"Sao thế được! Sao lại thế được!"

Gã đàn ông trung niên quá sợ hãi. Gã nhặt miếng ngọc đã vỡ dưới đất, choáng váng.

Người phụ nữ mặc sườn xám bay trong không trung, nhìn Cố Ninh kiêng kỵ hơn.

"Đồ hạ đẳng chẳng đáng một đồng mà còn lấy ra làm bảo bối cơ đấy."

Cố Ninh nhìn sang người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, nói:

"Cô muốn báo thù thì báo, nhưng đừng kéo theo những người vô tội kia."

"Tôi biết. Tôi chỉ muốn dọa mấy người ở lầu một thôi. Nhưng chẳng qua vì những chị em đã chết có oán niệm quá lớn, mới nãy gã này đứng dưới đó nên họ mới náo loạn như vậy."

Người phụ nữ mặc sườn xám nói xong lại thở dài rồi quay sang nhìn gã đàn ông trung niên bằng ánh mắt đầy sát khí, nói:

"Trương Trung ơi Trương Trung, chúng ta nên tính sổ sách nợ nần với nhau rồi!"

"Tề Lâm, nếu biết trước có hôm nay thì ngay từ đầu tao nên xóa sổ mày luôn."

Trương Trung nhìn miếng ngọc đã vỡ vụn, biết hôm nay mình không thể nào sống sót rời khỏi.

"Lúc trước nếu không do ông thì sao tôi lại chết thảm như thế chứ? Ông vì tiền mà nỡ giúp tên súc sinh Châu Gia Minh kia gϊếŧ hại bao nhiêu chị em chúng tôi. Ông đáng chết!"

Oán khí quanh người Tề Lâm tăng vọt, hiện giờ át chủ bài duy nhất của Trương Trung đã bị Cố Ninh phá nát rồi, cô ta không kiêng kỵ gã chút nào.

Cô ta vươn tay ra, bóp chặt cổ gã.

Mặc dù Trương Trung là thuật sĩ nhưng hơn trăm năm nay gã luôn ỷ vào miếng thẻ ngọc kia. Không có thẻ ngọc, gã không thể đủ mạnh để đấu với quỷ Máu Xanh như Tề Lâm.

Cố Ninh ngồi một bên thấy Trương Trung sắp bị Tề Lâm bóp chết thì chợt lên tiếng.

"Trước khi ông ta chết, chẳng lẽ cô không muốn biết nguyên do sao?"

"Ông nói hết chuyện năm đó ra cho tôi! Nếu giấu diếm thì tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết!"

"Khụ... khụ khụ..."

Trương Trung xụi lơ xuống đất. Cái cảm giác kề cận cái chết ban nãy xộc vào não gã, gã thấy sợ, thật sự sợ.

Gã nhìn Tề Lâm trước mắt, lại nhìn Cố Ninh đang ngồi một bên chán đến phát ngáp, cuối cùng mới chậm rãi nói.

"Thật ra trước kia tôi cũng bị ép mà thôi. Lúc ấy tôi vừa nhập đạo, chỉ là một đạo sĩ cỏn con thực lực mọn, trừ miếng thẻ ngọc này ra thì tôi không có thế lực gia tộc nào chống lưng cả. Cho nên khi nhà họ Châu đến tìm tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên. Sao họ lại muốn tìm loại đạo sĩ không danh không phận như tôi chứ."

"Sau này tôi mới biết thì ra nhà họ Châu mở một tiệm lẩu làm ăn rất kém, bảo họ tính giúp họ xem phải làm sao mới có thể khiến tình hình làm ăn phất lên."

"Tôi tính ra nhà họ Châu bị phụ nữ khắc tài vận, bảo họ tạm thời tránh phụ nữ một thời gian, nhưng tôi không ngờ..."

Nói đến đây, ánh mắt Trương Trung nhìn về phía Tề Lâm có vẻ áy náy.

"Ông không ngờ Châu Gia Minh lại gϊếŧ tôi rồi chặt xác, rút cạn máu để nấu nước lẩu!"

Cảm xúc của Tề Lâm hơi mất khống chế. Cô ta không ngờ vì một câu của gã này mà mình phải chết không có chỗ chôn! Cô ta không cam tâm! Cô ta hận!

Oán khí trên người Tề Lâm tăng thêm, thoáng có vẻ đột phá hơn bậc Quỷ Vương.

"Sau này khi nhà họ Châu đến tìm tôi thì tôi mới biết họ nỡ ra tay ác độc với các cô vì tiền tài gia tộc, đồng thời cũng phát hiện một bí mật có thể thay đổi hiện trạng của họ."

"Đó là lấy máu tươi của phụ nữ để nấu lẩu, nồi lẩu sẽ trở nên cực kỳ ngon, mà loại lẩu này còn thu hút nhiều khách, chẳng mấy chốc đã kín bàn hết chỗ. Nhưng họ cũng sợ các cô biến thành lệ quỷ về tìm họ tính sổ nên xin tôi ra tay."

"Lúc ấy Châu gia cho tôi một khoản phí khá lớn, hơn nữa còn hứa với tôi rằng từ nay về sau tôi sẽ được nhà họ Châu cung phụng. Tiền tài, địa vị, tôi muốn có là có ngay."

"Tôi biết làm vậy là vô đạo đức nhưng tôi không thể khống chế được du͙© vọиɠ của mình. Tôi đành tìm một con sư tử đá đã hóa phép, lợi dụng miếng thẻ ngọc của mình để gia cố thêm cho nó."

"Vậy là bao nhiêu năm qua nhà họ Châu đã vì lợi ích cá nhân mà gϊếŧ nhiều cô gái như vậy! Nhưng tại sao chúng lại không bị quả báo chút nào chứ!"

Đợi Trương Trung nói xong, Tề Lâm đột nhiên cười ha hả, cười đến mức cả Quỷ Vực cũng bắt đầu mất ổn định.