Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Livestream Coi Bói: Bà Cô Huyền Học Chỉ Mê Kiếm Tiền

Chương 13: Sự thật về nguyên liệu trong "công thức bí truyền" của nước lẩu

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Khụ khụ..."

"Ác ma Quỷ Vực này có thực lực cao hơn tôi, hiện giờ tôi chỉ có thể tạm thời đánh lui chúng. Trước hết, chúng ta cứ đứng đây đợi trước, tốt nhất là mọi người phải ở cùng nhau, đừng tách lẻ ra."

Cô gái hơi xấu hổ. Mấy người này đừng có đặt hy vọng vào cô ta như thế chứ.

Mặc dù cô ta có hack nhưng hiện giờ cũng không nhiều điểm tích lũy đến vậy.

Đám người nghe câu trả lời của thiếu nữ xong thì hụt hẫng vô cùng. Họ còn tưởng cô ta sẽ cứu cả bọn ra khỏi đây.

Nhưng họ cũng không nói gì. Dù sao trong cả đám thì chỉ có cô gái này là có vẻ đáng tin, huống chi cô ta mới ép đám kia phải rút lui, họ vẫn khá tin tưởng cô ta.

"Không! Tôi không muốn ở đây! Tôi muốn rời khỏi chỗ này! Tôi muốn rời khỏi đây! Là mấy người phụ nữ đó đó! Là những người đó! Họ... họ trở về rồi! Họ trở về báo thù!"

Một nhân viên phục đâm đầu vào cửa như điên, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Cô gái im lặng, bước nhanh đến chỗ nhân viên phục vụ kia, kéo tay cô ta, cản cô ta lại.

"Cô bình tĩnh lại, đừng làm điều dại dột!"

Nhưng nhân viên phục vụ kia không đáp lại mà chợt quỳ xuống dập đầu về phía trong quán lẩu đang đầy ánh sáng đỏ lòm, không ngừng nói xin lỗi.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, mọi chuyện đều do chủ tiệm của chúng tôi làm, tôi không liên quan. Xin các cô hãy tha cho tôi với."

Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngớ ra. Sao cô nhân viên này có vẻ quái thế nhỉ?

"Có phải cô biết gì đó rồi không?"

Cô gái xách tay nhân viên phục vụ lên, nhíu mày hỏi.

Nhân viên phục vụ kia run cả người, liều mạng lắc đầu.

Cô gái thấy đối phương không chịu mở miệng thì chỉ đành thở dài.

"Nếu cô không nói thật thì không chỉ cô không sống nổi mà chúng tôi cũng sẽ chết hết ở đây."

"Cô nói ra thì chắc còn chút hy vọng sống."

"Cô phải hiểu."

Không biết có phải cô gái đã thành công trong việc thuyết phục nhân viên phục vụ kia hay không, cô ta đã tỉnh táo lại đôi chút.

Thiếu nữ tốt bụng lấy cái ghế rồi đỡ nhân viên ra ngồi để cô ta từ từ mà nói, không vội.

Phục vụ nhìn cô gái chân thành trước mặt, nuốt nước bọt một cái rồi từ từ lên tiếng.

"Mọi người có biết vì sao tiệm lẩu này đứng hàng đầu trong danh sách các quán ngon không?"

"Liên quan gì sao?"

Thiếu nữ hỏi ngược lại.

"Tôi thấy trên mạng bình luận là nguyên liệu lẩu ở đây khá mới lạ, nước lẩu rất ngon, ngon hơn tất cả những hiệu lẩu khác trong giới kinh doanh lẩu."

"Tôi cũng vậy. Tôi được chị em giới thiệu cho. Các bạn tôi bảo ăn lẩu ở đây không béo, thậm chí còn dưỡng nhan nên tôi mới đưa bạn trai đến ăn thử, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này."

"Tôi thường xuyên đến đây ăn. Lẩu ở đây đúng là rất ngon, nước lẩu ngon gấp trăm lần hiệu khác."

"Cả tôi nữa..."

"Tôi cũng thế..."

Tất cả mọi người nói lý do mình đến đây ăn. Cuối cùng đến phiên Cố Ninh và Lục Thần, mọi người đều nhìn về phía họ.

Lục Thần bị họ nhìn như thế thì hơi xấu hổ, thấy Cố Ninh không nói gì nên anh ta giải thích:

"Tôi cũng nghe bạn bảo quán lẩu này ngon nên mới đến. Cô gái này đi cùng tôi."

Cố Ninh vươn vai. Cô cảm thấy giờ mình đói quá nên không có sức để nói chuyện, chỉ lẳng lặng gật đầu phụ họa với Lục Thần.

Khi thiếu nữ trông thấy Cố Ninh, hàng mày cô ta nhăn lại. Sao mình lại không xem được tướng của cô ấy nhỉ?

Cô ta hỏi lại hệ thống, hệ thống lại bảo là nó không đủ quyền hạn, không thể tra xét thân phận của đối phương.

Người mà hệ thống còn không nhìn thấu được thì chắc chắn không đơn giản.

"Chào cô, tôi là An Lê, không biết cô là?"

An Lê đi đến chỗ Cố Ninh, vẻ mặt hơi kiêng dè.

"À, chỉ là một người vô danh tiểu tốt mà thôi, cô không cần để ý đến tôi. Cô nên mau chóng đưa chúng tôi ra ngoài đi thì hơn, giờ tôi đang đói lắm, tối qua đến giờ chưa ăn cơm."

Cố Ninh thấy vẻ kiêng kỵ của An Lê. Cô cong môi. Thật ra cô muốn xem thử người có Thiên Vận khí rốt cuộc được ông trời ưu ái đến mức nào.

An Lê biết đối phương không muốn dính dáng đến mình, nhưng trực giác cho cô ta biết rằng chỉ cô gái trước mặt mới đưa được họ ra khỏi đây.

"Cô..."

An Lê còn định nói thêm nhưng lại bị Cố Ninh ép chuyển đề tài.

"Cô nói tiếp đi."

Cố Ninh nhìn về phía cô nhân viên kia, mỉm cười nói.

Nhân viên ngây ra một lúc. Không ngờ cô gái này còn cười được?

"Mọi người biết vì sao nước lẩu chỗ này ngon hơn những chỗ khác không?"

"À, hình như là nhờ công thức bí truyền. Thế cô có biết công thức bí truyền là gì không?"

Nhân viên hừ lạnh một tiếng, nhớ lại một thoáng rồi mặt đầy vẻ buồn nôn.

"Rốt cuộc là gì? Cô đừng có im lặng như vậy."

Người xung quanh đều tò mò rốt cuộc công thức bí truyền đó là gì, liên quan gì đến ác ma ở đây.

An Lê đứng một bên nghe vậy thì cũng hiểu, vẻ mặt cô ta trở nên rất khó coi.

Chẳng lẽ nước lẩu ở đây...

"Được làm từ máu tươi của phụ nữ."

Lời Cố Ninh nhẹ nhàng vang lên trong tai mọi người. Ai nấy đều ngây ra, vẻ mặt cực khó tin.

"Cô đừng nói linh tinh ở đây. Sao mà..."

Có người định phản bác thì nhân viên kia đã gật đầu, nói:

"Vâng, đúng là máu tươi của phụ nữ, mà phải là máu của phụ nữ từ ba mươi đến bốn mươi tuổi, bởi vì máu phụ nữ tuổi này là thuần nhất! Không chỉ vậy, thật ra hồi đầu họ còn không tha cho con nít nữa..."

"Ọe! Ọe!"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bắt đầu nôn mửa, chỉ Cố Ninh, Lục Thần và An Lê là không.

Lúc này An Lê còn cảm thấy may vì mình đến trễ nên chưa ăn. Nước lẩu ở đây làm từ máu của phụ nữ, nghĩ là thấy buồn nôn rồi.

Vẻ mặt Lục Thần trở nên nhợt nhạt. Anh ta nhìn sang cô gái vẫn đang lạnh lùng đứng cạnh, nhớ ra ban nãy Cố Ninh đến cổng đã bảo không sạch sẽ, cuối cùng anh ta mới hiểu ý câu này.

Nhưng sao cô ấy lại biết?

Khi Lục Thần lâm vào trầm tư, Cố Ninh khẽ nói với anh ta.

"Thấy chưa, tôi đã bảo không sạch sẽ mà."

"Sao em biết được?"

Càng nghĩ Lục Thần càng thấy tò mò nên hỏi thẳng.

"Tôi biết xem phong thủy nên nhìn ra được chứ sao."

Cố Ninh giang tay ra, nhẹ nhàng nói.

Lục Thần hơi kinh ngạc. Cô gái trước mặt trông mới độ hai mươi mà biết xem phong thủy ư? Thật hay giả vậy? Không lẽ là "thần đằng" (*)?

(*) Raw là thần côn, tức là kẻ lừa đảo, kiểu thầy bói trong thầy bói xem voi, nhưng vì Lục Thần chơi chữ "thần" là thần linh ứng với nghề mà Cố Ninh giới thiệu nên mình để là thần đằng.

"Anh không tin cũng được."

Cố Ninh cũng lười giải thích nhiều. Cô trước nay luôn ngại phiền phức. Dù sao cô đã nói rồi đấy, về phần tin hay không thì là chuyện của anh ta, không liên quan đến mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »