Chương 12: Thiên Vận khí, sức mạnh ngoài Thiên Đạo

Sắc mặt hai người đó tái nhợt, bởi vì cái đầu người đầy máu trong nồi lẩu đang nở nụ cười đầy quỷ dị nhìn chằm chằm vào họ, làm họ sợ hãi ngồi bệt dưới đất, suýt nữa tiểu ra quần.

Cố Ninh hứng thú xem cảnh này, còn cảm thấy buồn cười cực.

Lục Thần trái lại cau chặt mày. Anh ta cứ cảm giác quán lẩu này có gì đó quái lạ, lẽ nào họ gặp ma rồi?

“Cố Ninh à, hay là chúng ta đi đi?”

Lục Thần kề sát Cố Ninh, khẽ giọng nói.

Một tay Cố Ninh chống đầu, mắt nhìn ra cửa quán lẩu.

“Anh thấy bây giờ còn đi được à?”

Lục Thần khó hiểu mà nhìn theo tầm mắt của Cố Ninh, thấy cặp đôi kia và những người khác liều mạng muốn thoát ra ngoài. Nhưng họ không đi ra được, nơi cánh cửa kia như có một bức tường vô hình ngăn chặn họ.

“Chuyện gì thế này?”

Sắc mặt Lục Thần tối sầm xuống. Thật sự có ma hả? Gặp ma giữa ban ngày?

“Đúng như những gì anh đang nghĩ, chúng ta gặp ma giữa ban ngày.”

Cố Ninh cười khúc khích, nhẹ nhàng nói ra sự thật.

Lục Thần: “...”

“Sao lại không ra ngoài được chứ! Ông chủ! Ông chủ đâu!”

Cặp đôi kia kêu gào thảm thiết đập cửa quán lẩu, hiển nhiên là đã bị dọa sợ chết khϊếp.

Ngay cả những người khác nhìn thấy cái đầu người đầy máu trong nồi lẩu của cặp đôi kia cũng sợ mất mật. Điều làm họ rét run hơn đó là ánh sáng đỏ đang bao trùm toàn bộ quán lẩu này.

“Ông chủ chuồn đâu mất rồi? Ban nãy ông ta còn ở đây mà?”

Lúc này mọi người mới phát hiện không thấy ông chủ đầu hói kia, vì vậy mọi người càng thêm nóng nảy.

“Điên thật, cái quán quỷ quái gì thế này, còn đứng đầu bảng nữa chứ. Ông đây đéo bao giờ trở lại đây lần nữa.”

Có vài người đàn ông khá nóng tính mà đá mấy cái ghế ngồi.

“Này, mọi người mau xem mấy cái nồi lẩu kìa!”

Một cô gái hoảng sợ hét thành tiếng, đôi mắt trừng to, ngón tay chỉ vào nồi lẩu của họ…

Họ thấy cái đầu người đầy máu trong nồi lẩu kia đột nhiên động đậy, những nồi lẩu khác cũng dần sôi trào. Nhưng cái tràn ra ngoài không phải là nước canh hay gì, mà là máu tươi nóng hổi!

Tiếp theo mỗi cái nồi lẩu đều có một cái đầu người đầy máu nổi lên, nhìn chằm chằm họ với nụ cười vô cùng quỷ dị.

“AAA! MA!”

Tất cả mọi người kinh hãi, hoảng loạn đá cửa muốn thoát ra.

Nhưng họ không hề biết hoàn cảnh của bản thân lúc này, những cái đầu đó đột nhiên bay ra khỏi nồi lẩu, chậm rãi bay về phía đám người ở cửa.

“Mấy cái đầu đó đang bay về phía chúng ta kìa, chạy mau!”

Mọi người sợ ngất, nhưng họ đã bị những cái đầu đó bao vây, họ chạy đâu cho thoát.

Ngay lúc những cái đầu đó sắp áp sát họ, một cô gái mặc váy trắng đột ngột chắn trước họ, phẫn nộ quát lớn.

“Ác ma to gan, dám hại người giữa ban ngày ban mặt. Hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho mi.”

Cô gái dứt lời lấy từ trong không trung ra một lá bùa dán về phía những cái đầu người kia, nháy mắt những cái đầu người đó hét thảm một tiếng rồi lập tức bay về nồi lẩu và biến mất.

Cố Ninh ngồi trong góc hứng thú quan sát kia, thú vị thật. Nếu cô không nhầm thì đó có lẽ là bùa Trấn Ma.

Thêm nữa có thể thấy rằng lá bùa kia có cấp bậc khá cao, thường được xuất từ tay các bậc Phù lệ sư cấp cao.

Chẳng qua là trên đời này trừ cô ra, vẫn còn Phù lệ sư khác sao?

Cô thầm tính mệnh cách của cô gái kia, kết quả không tính được.

Cố Ninh cau mày, trên đời này có người cô tính không được sao?

Cô nhìn thoáng sang Lục Thần, thấy anh ta không chú ý đến mình, cô từ từ nhắm mắt lại. Khi lần nữa mở ra, một đôi con ngươi đen nhánh bất ngờ biến thành một đôi con ngươi màu bạc như vũ trụ hỗn độn.

Cô nhìn chằm chằm cô gái đang chắn trước đám người kia, con ngươi màu bạc thoáng hiện tia hoang mang. Trên người cô ta thế mà có Thiên Vận khí, lại còn có một loại sức mạnh kỳ quái, cảm giác như sức ép này không phải từ Thiên Đạo.

Nhưng cô vốn không sợ. Cô còn chẳng để Thiên Đạo vào mắt, huống gì là thứ ngoài Thiên Đạo chứ.

Chỉ cần đừng chọc cô, cô cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc nó.

Cố Ninh nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt đã đổi về màu mắt đen. Bây giờ cô muốn xem xem cô gái kia sẽ làm gì kế tiếp.

Không biết cô gái đó có thể giải quyết hay không. Vì oán khí nơi đây cực cao và có ít nhất một con quỷ Máu Xanh trong đây.

Có điều là cô khá coi trọng ác ma nơi đây. Dù sao chúng nó rất biết điều, không có tới làm phiền cô.

“Cô rất mạnh.”

Bỗng nhiên một giọng nói của phụ nữ trung nhiên vô cùng khốn khổ truyền vào tai Cố Ninh.

Cố Ninh cười cười, không trả lời đối phương.

Chỉ hứng thú nhìn sang Lục Thần, bất ngờ nói.

“Muốn xem chuyện thú vị hơn không.”

“Hả?”

Ban nãy Lục Thần đang chú ý đến cô gái bên kia, không có nghe thấy lời Cố Ninh nói.

Cố Ninh híp mắt nhìn Lục Thần, lại nhìn sang cô gái kia. Ối chà, hai người này thế mà có sợi dây liên kết với nhau.

Cố Ninh thay đổi chủ ý, lắc đầu với Lục Thần rồi chỉ về phía cô gái bên kia nói.

“Hai ta có nên đi xem chuyện vui không, ở đây chán quá.”

“Không đi! Ban nãy những cái đầu người đó…”

Lục Thần dùng sức lắc đầu. Chuyện ban nãy anh ta thấy rõ ràng. Tuy anh ta lớn gan thật nhưng trong hoàn cảnh này là người đều sẽ sợ, phát run mất kiểm soát.

Anh ta thật ra cũng muốn chạy nhưng giây tiếp theo anh phát hiện những cái đầu đó có vẻ không thấy mình, trực tiếp bỏ qua mình và Cố Ninh nên anh không dự định rời đi.

Nhưng anh ta nào biết những cái đầu người đó làm sao không thấy anh ta, vốn là kiêng kị Cố Ninh bên cạnh anh.

“Sợ gì chứ? Không phải những cái đầu người đó đều biến mất rồi sao?”

Cố Ninh còn tưởng Lục Thần lớn gan lắm, ban nãy anh ta thấy những cái đầu người đó không hề cử động, làm cô tưởng anh ta rất can đảm chứ. Cô xin thu hồi lời khen thưởng của anh ta.

“Nhưng mà…”

Lục Thần còn muốn nói thêm gì đó lại thấy Cố Ninh đứng dậy, bước về phía đám người đó.

Lục Thần đứng dậy đuổi theo, anh ta không muốn ngồi một mình đâu.

“Mọi người đừng hoảng sợ. Tôi là người trong Đạo môn. Ban nãy ác ma tạm thời bị tôi đánh lui rồi, mọi người đừng chạy loạn là được.”

“Tại sao điện thoại của tôi lại mất tín hiệu rồi? Ngay cả gọi báo 110 cũng không được.”

“Tôi cũng vậy. Thật ra ban nãy tôi có gọi báo cảnh sát, nhưng gọi không được. Chúng ta gặp ma thật rồi.”

Vẻ mặt những người đó đầy hoảng sợ nhìn điện thoại không tín hiệu, rơi vào khủng hoảng.

“Là do chúng ta đã tiến vào Quỷ Vực của nó. Hơn nữa có ít nhất một con quỷ có cấp bậc quỷ Máu Xanh ở đây.”

Giọng nói cô gái đầy nghiêm túc. Ban đầu mình chỉ đến ăn bữa cơm thôi, kết qua vừa vào đã nghe nhắc nhở từ hệ thống, nói nơi đây có ác ma rồi phát nhiệm vụ xử lý ác ma nơi này cho bản thân.

Nhưng lúc Quỷ Vực hình thành, cô ta cũng cảm nhận được oán khí nơi đây không hề đơn giản, loáng thoáng có cả cấp bậc Quỷ Vương.

Điều này làm cô ta hơi hối hận. Lấy thực lực của cô ta đối chọi với Quỷ Vương chắc chắn là tìm đường chết. Huống gì cô ta ở trong Quỷ Vực thì sức mạnh sẽ bị suy yếu.

Đồ vật trong cửa hàng hệ thống có thể giúp cô ta giải quyết, nhưng hiện tại tích phân của mình không đủ để đổi.

“Bây giờ chúng tôi nên làm gì đây?”

Tầm mắt những người đó đồng loạt đổ dồn sang cô gái, ánh mắt đầy sự van nài và mong chờ.