Chương 11: Quán lẩu kỳ quái

Cố Ninh đồng ý đi ăn cơm với Lục Thần. Vì muốn lấy lòng nên khi đẩy đồ đi tính tiền thì anh ta muốn thanh toán cho cô, nhưng bị Cố Ninh từ chối một cách dứt khoát.

Cố Ninh chỉ mua một ít đồ ăn và nhu yếu phẩm hằng ngày mà đã ngốn hết một nghìn hai trăm tệ.

Bởi vì cô mua đồ quá nhiều nên Lục Thần cũng tinh ý, định gọi người vận chuyển đồ giúp cô.

Nhưng sao Cố Ninh không biết ý đồ của anh ta chứ. Cô quả quyết từ chối. Sau đó cô gọi dịch vụ bổ sung của siêu thị, do đơn hàng đã trên một nghìn tệ và đồ đạc cũng khá nhiều nên siêu thị sẵn sàng giao hàng, cô chỉ cần trả phí vận chuyển thôi.

Chút tiền ấy Cố Ninh vẫn trả nổi. Vì vậy, dưới ánh mắt buồn bực của Lục Thần, Cố Ninh đã hoàn thành thủ tục giao hàng.

“Được rồi, đi thôi. Không phải anh nói muốn mời tôi ăn bữa ngon sao?”

Cố Ninh vươn người, vừa hay sáng nay cô chưa dùng cơm sáng, cô đói bụng rồi.

Lục Thần bĩu môi, có vè người ta chẳng thèm để ý đến mình thật, chỉ chú tâm đến đồ ngon mà thôi.

“Em muốn ăn gì?”

“Ăn lẩu đi.”

Cố Ninh thích ăn cay, không chút khách sáo với Lục Thần.

“Tôi còn chưa biết tên em nữa.”

Lục Thần đi song song với Cố Ninh, nhưng giữa hai người vẫn có khoảng trống, anh ta hơi mất hứng nói.

“Cố Ninh.”

Cố Ninh nhìn thoáng qua Lục Thần, nói tiếp.

“Tôi khuyên anh một câu, suy nghĩ xem tôi như bạn bè là được rồi. Dù sao tôi cũng chẳng thích đàn ông lắm, đừng để đến lúc đó làm bản thân khó coi.”

Lục Thần thật không ngờ Cố Ninh lại nói thẳng suy nghĩ của anh ta ra như vậy.

Anh hơi sửng sốt mà nhìn vẻ mặt không sắc thái và câu nói vô cùng bình thản của Cố Ninh, hơi mất mát.

Đối phương hình như cũng không có ý định đó, hơn nữa anh ta có một loại trực giác, đối phương không phải dạng nói mãi không chịu sửa như anh.

“Đâu có, tôi chỉ đơn giản là thích kết giao bạn bè thôi. Thế chúng ta có thể làm bạn nhỉ.”

Dù sao Lục Thần cũng là phú nhị đại nổi danh trong giới mà lại bị Cố Ninh thẳng thừng từ chối, anh vẫn còn cần mặt mũi nên tìm cớ đổi chủ đề.

Cố Ninh dừng chân, cẩn thận quan sát đôi mắt của Lục Thần, phát hiện thằng nhãi này là một người rất chính trực, cô thầm bói cho anh ta một chút.

Đột nhiên mắt cô sáng rực lên, cô cười đáp Lục Thần.

“Tất nhiên có thể làm bạn rồi.”

Lục Thần nhìn nụ cười của Cố Ninh, không hiểu sao có dự cảm xấu.

Kế tiếp trên đường đi, toàn bộ hành trình đều là Lục Thần tìm chủ đề trò chuyện tán dóc, Cố Ninh hoàn toàn không muốn trò chuyện nên đều trả lời cho có lệ.

Sau đó Lục Thần cũng biết điều mà ngậm miệng, anh ta dẫn theo Cố Ninh đi đến một quán lẩu được trang trí theo hướng cổ trang.

Cố Ninh nhìn thoáng qua quán lẩu kia thì dừng lại, cau mày nói.

“Dự định ăn ở đây?”

Cố Ninh kìm nén sự ghê tởm trong lòng, hỏi.

“Đúng rồi. Tôi nghe nói quán lẩu này có lịch sử cả trăm năm đó, hương vị và danh tiếng đều rất tốt.”

“Nói vậy là anh thường xuyên đến đây ăn?”

Cố Ninh cau mày, cái thứ ở đây là…

“Không có. Tôi chỉ nghe bạn bè giới thiệu qua, hôm nay cũng là lần đầu tiên đến ăn.”

Lục Thần không nhận ra vẻ quái dị trên mặt Cố Ninh, lo trả lời câu hỏi của cô.

“Thế thì tốt.”

Cố Ninh thở phào nhẹ nhõm, phải biết ăn cái thứ ở đây xong là phải…

“Chúng ta đi nơi khác ăn đi.”

Cố Ninh không dự định quản loại chuyện này, cô quan tâm bản thân là đủ rồi.

“Hả? Tại sao?”

Lục Thần hỏi ngược lại theo bản năng.

“Không tại sao cả. Nơi này không sạch sẽ.”

Cố Ninh nhìn tấm bảng chiêu bài và hai tượng sư tử đá trước cổng quán lẩu, không khỏi cười lạnh một tiếng.

Hai con sư tử đá này chỉ mới khai quang được hai ba phần lực, sắp không trấn nổi cái thứ bên trong rồi.

“Tôi thấy nơi này rất sạch sẽ mà.”

Lục Thần không hiểu lời Cố Ninh nói, mà Cố Ninh cũng lười giải thích. Lúc cô dự định xoay người rời đi, con sư tử đá kia bỗng nhiên nổ tung tại chỗ.

Cố Ninh: “...”

Giây tiếp theo, trăm mét xung quanh quán lẩu bị một tầng khí đen bao phủ.

Tất nhiên là chỉ có mình Cố Ninh thấy, Lục Thần đứng bên cạnh còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta chỉ nghe thấy tiếng sư tử đá nổ tung, khi đang cảm thấy quái lạ thì Cố Ninh kéo lấy cánh tay anh, sắc mặt nghiêm túc nói.

“Kế tiếp anh nhớ theo sát tôi, nếu không xảy ra chuyện đừng trách tôi.”

Cố Ninh đang chuẩn bị để anh ta phát triển thành phiếu cơm lâu dài của mình, làm sao để anh anh chết ở đây được.

Cái thứ ở bên trong đã thoát ra, không ngờ oán khí lại nhiều, lại sâu như vậy, thế nhưng bao trùm toàn bộ quán lẩu.

Vẻ mặt Lục Thần ngơ ngác, anh ta không hề hiểu lời Cố Ninh nói, đang muốn dò hỏi một chút lại bị cô kéo vào quán lẩu.

Vì đang trưa nên người đến dùng ăn ở quán lẩu thưa hơn bình thường, nhưng vẫn có mười mấy bàn đầy người.

Họ đều ngu người cả ra vì trong quán lẩu toàn là ánh sáng đỏ kỳ dị. Ngoài ra, họ còn cảm thấy quán lẩu này cứ có gì đấy không ổn.

“Gì thế, chuyện gì vậy hả! Ông chủ đâu?”

“Đúng đó, đây là đèn quái quỷ gì thế, có còn để chúng tôi ăn cơm không!”

“Ôi ôi ôi, mọi người đừng nóng, tôi bảo nhân viên đi xem chốt cầu dao rồi, tạm thời đừng nóng, đừng nóng ha.”

Một người đàn ông trung niên đầu hói, bụng bia đứng dậy, lớn giọng làm yên lòng khách.

Khách hàng không quan tâm mà chỉ ngồi xuống, im lặng chờ.

Cố Ninh và Lục Thần đi vào, nhìn thoáng qua tình cảnh quái dị trong quán lẩu, Lục Thần suýt nữa hét ra tiếng.

Má ơi, anh ta bước vào phim trường kinh dị à?

Cố Ninh lại rất bình tĩnh. Cô dẫn Lục Thần đi đến ngồi một góc.

Tuy trong lòng Lục Thần hơi sợ hãi, nhưng anh ta thấy dáng vẻ Cố Ninh vẫn dửng dưng nên tất nhiên là anh không thể hèn nhát được.

Những vị khách trong quán lẩu sắp mất kiên nhẫn. Tình cảnh này còn ăn uống cái nỗi gì nữa?

Tất cả mọi người bắt đầu nóng nảy. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang khắp quán lẩu.

“Aaaa!”

“Sao vậy? Có chuyện gì đó?”

Nhiều người không rõ đang xảy ra chuyện gì, chỉ đành nhìn về nơi tiếng hét phát ra.

Một cặp đôi ngồi bệt dưới đất, mắt đầy vẻ hoảng sợ chỉ vào nồi lẩu trên bàn, cả người run lẩy bẩy.

“Nồi lẩu… Nồi lẩu… Toàn… toàn là máu…”

“Gì mà toàn là máu? Bọn bây chắc là bị hoa mắt nên xuất hiện ảo giác thôi.”

“Không không không… Đầu người, có cả đầu người…”

Cặp đôi kia như thể thấy hình ảnh khủng khϊếp nhất đời mình. Họ ngồi phệt dưới đất, cơ thể phát run mất kiểm soát.

“Hai người này bị hâm à, đầu người đâu ra chứ.”

Có vài người chắc chắn là cặp đôi đó bị thần kinh, không tin nên nhìn về phía bàn của cặp đôi kia.

Không xem thì thôi, xem xong hồn của họ sắp bị dọa bay.

“Đậu má! Đệch! Là thật, là thật! Đúng là có đầu người thật đấy!”