Phó bản 2 - Chương 117: Thuật minh tưởng và thế giới vong linh

Thế giới phép thuật: Nuôi dưỡng pháp sư vong linh

------------

[Du Tể livestream! Là phó bản mới, bản đồ mới!]

[Gương mặt của nhãi con có hơi thay đổi đôi chút, giống như con lai vậy, nhưng vẫn rất đẹp trai, rất đáng yêu.]

[Quần áo đã được thay đổi, mang theo cảm giác cổ điển phương Tây.]

[Ngôn ngữ cũng vậy, tôi không biết bọn họ đang nói ngôn ngữ gì, may mà có phụ đề.]

[Thiên phú vong linh cấp S, vừa nghe đã thấy lợi hai rồi, nhưng sao biểu cảm của mấy người bên cạnh là sao thế này?]

[Vong linh sao, trong thế giới phương Tây giả tưởng đây là cách mô tả tiêu chuẩn của vai phản diện, dường như nhãi con rất thích ở vai phản diện nhỉ?]

[Vậy thì thảm rồi, không lẽ phải đánh nhau sao? Dạ Du vừa mới vào phó bản nơi này còn nhiều người như vậy, cậu ấy đáng thắng được không?]

[Nhãi con gặp nguy rồi!]

Câu "Thiên phú vong linh cấp S" của cậu học sinh kia kêu rất lớn.

Các giáo viên đang dẫn học sinh và k3 cả các cô câu đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đều nghe thấy được.

Trong chốc lát, có rất nhiều ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ đổ dồn về phía Dạ Du.

nhất là những thiếu niên đến tham gia thí nghiệm nhập học giống Dạ Du, bọn họ đều hận không thể cách xa cậu cả trăm mét.

Bọn họ nhìn về phía Dạ Du với ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi, tựa như cậu là một con quái vật độc ác nào đó.

Dạ Du cảm nhận được phản ứng của mọi người, nhưng cậu chỉ cảm thấy thoải mái.

Cậu không hiểu rõ lắm về thuộc tính vong linh nghĩa là gì, có lẽ nó có liên quan đến thân phận zombie của cậu.

Rõ ràng thuộc tính vong long rất bị bài xích ở đây, nhưng khác với zombie ở tận thế, người ở nơi này sẽ không có chuyện vừa thấy thuộc tính vong linh đã kêu đánh kêu gϊếŧ, muốn tiêu diệt ngay lập tức.

Như vậy tốt hơn rất nhiều.

Nếu không phải ở bên cạnh có nhiều dị năng giả cấp A và cấp S như vậy, bọn họ mà chung tay tấn công cậu, vậy thì cậu chỉ có thể bắt đầu hành trình chạy trốn ở ngay thế giới xa lạ vừa mới bắt đầu này.

Dạ Du nhìn về phía ông lão phụ trách thí nghiệm, không sợ hãi, không lo lắng, cậu chỉ thản nhiện hỏi: "Đã xong chưa?"

Ở dưới lòng bàn tay của cậu, sương xám đã tràn ngập cả quả cầu thủy tinh.

Thí nghiệm này có lẽ đã xong rồi đúng không?

"...Tất nhiên đã xong." Ông cụ phụ trách thí nghiẹm, ánh mắt nhìn về phía Dạ Du vô cùng phức tạp.

Một cái hệ Mộc, một cái hệ vong linh, một sống một chết.

Khí tức tử linh còn áp đảo cả khí.

Ông đã là giáo sư của học viên ma pháp số một Đế Quốc này mấy chục năm rồi, gặp qua không ít học sinh có thiên phú song hệ ma pháp, nhưng loại song hệ kỳ lạ này chưa từng nghe thấy bao giờ.