Chương 5

"Cái gì !?!" Will nghe thấy vậy liền thốt lên đầy kinh ngạc. Tin này chẳng khác đẩy anh xuống thẳng hố lửa

Em gái anh bị thương sống chết khó nói nay lại còn tiến vào khu vực bị phong toả, muốn đến cứu người e là khó càng thêm khó

"A...vâng, còn có....chúng tôi nhận được tiến hiệu sự sống của quý cô Rossy đã chuyển biến tốt, hiện đã chuyển sang mức độ vàng rồi" người nọ tiếp tục nói. Câu nói khiến không khí căng thẳng trong phòng như giảm hẳn

Will không tin nổi vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Hỏi lại lần nữa, anh đem báo giật về tay mình, thật sự con chip cấy trên người em gái đã bái về chỉ số cơ thể cô đã hồi phục lên đến mức vàng chứ không còn nằm ở mốc báo động đỏ nữa

Chuyện này đúng là kì lạ, tiến vào khu vực phong toả trong tình trạng thân mang thương tích không những không bỏ mạng mà sức khoẻ còn tốt lên trông thấy. Đây là mơ sao !? Will tự tát bản thân một cái. Đau, vậy đây là thật không phải mơ

Raymond nhanh chóng mở cuộc họp lần 3 về sự việc này. Vị sĩ quan kia nhanh chóng thông báo tóm lược tình hình và tin tức thu thập được đến các bị đoàn trưởng. Tiếng bàn tán xôn xao vang kên không ngớt

Raymond chỉ vào vùng phong toả và chỉ số sự sống của Rossy trên mang hình đưa ra suy đoán của bản thân "Như mọi người đã thấy, cáo đỏ bị thương đã tiến vào vùng phong toả mà sự sống không xác định cư trú, không những không tử vong mà còn đang trên đà hồi phục chứng tỏ sinh vật đó có trí tuệ cao và cũng thuộc thể loại thân thiện, có lẽ chính nó đã cứu giúp thú nhân cáo đỏ"

"Theo tôi thấy thì tình hình hiện tại đã khả quan hơn rất nhiều, chúng ta sẽ tiến hành khảo sát khu vực đó trong vài ngày tới với quy mô nhỏ. Mọi người có ý kiến gì không !?"

Các vị đoàn trưởng nhìn nhau thảo luận, tán thành ý kiến của Raymond. Ngay cả cha mẹ Will cũng tham gia họp lần này, họ biết được tin con gái đã được cứu chữa liền voi cùng vui mừng, đồng ý thoả hiệp với ý tưởng thăm dò trong vài ngày tới mà Raymond đề xuất

Tất cả đều mong mọi chuyện sẽ thuận lợi. Sinh vật trí tuệ cao lại còn có tính tình tốt xuất hiện ở nơi toàn mãnh thú vây quanh, chỉ nghĩ thôi họ cũng chưa từng nghĩ tới việc này có thể xảy ra

Giải tán cuộc họp. Raymond quay về phòng làm việc, anh càng ngày càng tò mò rốt cuộc là sinh vật có trí tuệ nào lại ngốc đến mức lạc vào hành tinh nguy hiểm như vậy, chỉ việc sống sót ở nơi đó thôi đã vô cùng khó khăn rồi chứ đừng nói đến việc trung tâm an ninh dự đoán rằng có thể sinh vật đó đã định cư tại vùng trung tâm của hành tinh

Dàn vệ tinh dày đặc theo mệnh lệnh nhanh chóng di chuyển tiến sát lại để chụp được thêm nhiều tư liệu về vùng phong toả, cậu thì vẫn ngu ngơ không hiểu sự đời, hăng hái làm vườn một cách chân thành

Quan Mộc ngồi xem quá trình phát triển của vườn cây rất lâu, nhận thấy sự thay đổi của cây trồng qua mỗi thời kì đều khác đi, cậu chăm chỉ tưới tiêu bỏ xung nước cho quá trình phát triển của chúng.

Khoai tây hiện đã hoàn thành quá trình sinh trưởng trong vòng 4 tiếng còn cà chua lại chỉ mới bước vào giai đoạn kết trái

Quan Mộc dùng xẻng nhanh chóng thu được một lô khoai tây béo mập, vụ khoai tây đầu tiên này xem như bội thu, một mảnh vườn nhỏ mà thu về tận hai túi khoai tây đầy ụ

Người làm vườn còn cái vui nào vui hơn khi có được một vụ mùa tốt. Cậu nhìn vào hai túi khoai tây cười đầy tự hào, thành quả của cả một ngày lao động mệt nhọc.

Hết việc này đến việc kia cần phải làm khiến cậu quena mất cả việc thời gian đã trôi qua rất nhiều. Mới chăm sóc cho cáo nhỏ vào buổi trưa mà bây giờ trời đã sầm tối rồi. Quan Mộc dùng bật lửa thắp lên chiếc đèn ở cổng nông trại, theo lời hệ thống thì đây là cách bật lên lá chắn an ninh giúp nông trại của cậu tránh được xâm nhập từ bên ngoài vào trong nông trại vào ban đêm. Tuy giá trị rào chắn còn thấp do nông trại mới chỉ đạt cấp 5 nhưng có còn hơn không

Quan Mộc đem hai túi khoai tây vào nhà, khép lại cánh cửa kết thúc một ngày làm.nông nữa tại nơi đây

Cáo đỏ vểnh tai nghe được âm thanh tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Không cần hoảng, cáo ta cũng không nổi thú tính lên đe doạ cậu mà ngược lại rất ngoan ngoãn mặc cho cậu vốt ve. Còn dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, kêu lên đầy vui vẻ

Quan Mộc cũng rất vui khi thấy cáo đỏ đã khoẻ lên trông thấy. Đùa giỡn thêm một lúc thì cậu sắn tay áo đi nấu cơm tối

Ngày hôm nay cậu đã có thêm một người để bầu bạn, không còn cô đơn giữa hành tinh xa lạ này nữa rồi. Cậu vui vẻ mà chuẩn bị bữa cơm đúng nghĩa đầu tiên tại nơi đây, cáo đỏ thì vẫn ngoan ngoãn nằm trong ổ quan sát cậu thật kĩ càng