Chương 40

Quan Mộc nhìn cơn bão tuyết còn chưa tan ở bên ngoài, nhịn không được mà thở dài một tiếng. Không nghĩ tới tình hình lúc này lại trắc trở như vậy.

Thiết bị ghi hình bị phá hủy đều phải mua lại từ hệ thống, tạm thời cậu sẽ ở lại nông trại để dưỡng thương chứ không ra ngoài nữa, cậu sợ bản thân ra ngoài rồi thì mấy nhóc ở nhà lại không có người chăm sóc

Hệ thống thông báo với cậu tình hình hiện tại và cũng phát động một nhiệm vụ mới cho cậu

Quan Mộc mở ra nhiệm vụ mới "Người nông dân chăm chỉ", cậu cảm thấy cái nhiệm vụ này nghe cũng khá ổn, ít nhất là với cái thân tàn này hiện tại mà bắt cậu ra ngoài thì đúng là làm khó nhau, ở nhà chồng trọt nuôi thú vẫn là chân ái cuộc đời.

Vườn cây ở ngoài của cậu tuy không bị ảnh hưởng gì từ trận thiên tai nhưng vì bị cậu bỏ lơ nhiều ngày nên cũng đã xuống cấp, phải cày cấy lại từ đầu thì mới phát triển được. Cả khu nông trại của cậu hiện tại trông rất bình thường nhưng dưới góc nhìn của nhiều người thì nó lại bất thường đến khó để hình dung

...

"Thưa ngài, vị trí của người đó biến đã biến mất rồi !" một vị sĩ quan cầm theo rất nhiều báo cáo xông vào phòng họp cao cấp của trung tâm với dáng vẻ đầy gấp gáp và lo lắng

Victor trong phòng đang bàn chuyện với mấy người lãnh đạo cao cấp nghe vậy cũng trố mắt nhìn, thoáng chốc cả phòng họp đã xì xáo nhốn nháo hết cả lên. Cha của cô cáo nhỏ hiện cũng đang có mặt tại đây, ông nghe thấy tin này thì liền giận dữ đập bàn một cái, cả thân hình to lớn đứng phắt dậy rồi giật lấy báo cáo từ tay vị sĩ quan kia

Theo giám sát của vệ tinh thì vị trí được đánh dấu đặc biệt trên hành tinh bỗng đột nhiên thay đổi và biến mất không dấu vết, các máy móc tiếp cẫn nơi đó cũng liên tục xảy ra sự cố bị nhiễu, bị chập rồi cuối cùng là hư hỏng hoàn toàn trước khi có thể tiếp cận tới gần hơn

Con gái ông vẫn còn ở đó, sao có thể nói biến mất là biến mất được !? Vậy thì copn bé phải làm sao !? Gia đình ông phải làm sao !!? Vợ ông nếu biết được tin này chắc chắn sẽ không chịu nổi mất !?

Thân là một người cha, người chồng và là người gánh vác cả gia đình nhưng lúc này ông lại bất lực chẳng thể làm gì để giúp con mình khi con bé gặp nguy. Ông muốn ngay lập tức tới đó, tới đó để tìm con gái mình

Victor thấy ông có vẻ kích động muốn ra lệnh ngay người lại thì lúc này quang não của anh lại nhận được thông báo. Kênh phát sóng của người kia lại lên sóng rồi

...

Quan Mộc bắt đầu phát sóng livestream, lần này mua thiết bị của hệ thống cậu đã có thể lựa chọn loại đồ vật tân tiến hơn do trước đó đã hoàn thành được nhiệm vụ. Cậu bây giờ đã có thể cùng người xem trò chuyện với nhau, ít nhất là cậu nghĩ vậy bởi vì hệ thống vẫn là toàn quyền kiểm soát nên nó đã tự động ẩn đi những bình luận mà cậu không được phép nhìn thấy.

Người xem hỏi cậu tình hình ở đó. Cậu trả lời rất thành thật, nơi này tuy xảy ra thiên tai nhưng tạm thời mọi chuyện cũng đã lắng xuống đôi phần, dường như đã được kiểm soát ở múc có thể chịu được

Tiếp đó lại có người hỏi về tình hình của cậu và đám thú. Được người khác hỏi thăm khiến cậu cảm thấy rất ấm lòng, cậu lần lượt trở lời từng câu hỏi một của mỗi người trong phát sóng

"Vết thương của tôi đã được chưa trị rồi, nghỉ ngời thêm một thời gian sẽ ổn là sẽ ổn thôi"

"Còn mấy nhóc lông xù sao !? Đều rất tốt, tôi dẫn mọi người đi xem nha !"

Vốn hôm nay cậu là phát sóng ươm giống cây trồng để sau khi vết thương khỏi liền bắt đầu làm ruộng nhưng nói chuyện qua lại một hồi với khán giả làm cậu cũng quên lun mục tiêu ban đầu. Cả người phấn chấn chạy đi tìm đám lông xù yêu yêu của cậu

Đầu tiên là cận cảnh một chú gấu nâu mật mạp đang ngủ đông đầy yên bình bên trong ổ chăn mềm mại. Cậu chia sẻ với mọi người chút kiến thức về quá trình ngủ đông của gấu, do là bão tuyết đến bất chợt kéo theo mùa đông về làm cho gấu nâu kích hoạt bản năng tự nhiên nên cậu không chắc nhóc này bao giờ mới dậy, nhưng có thể yêu tâm là trước khi ngủ đông nhóc nâu này đã ăn no đủ lắm rồi, có rủ lâu chút cũng không ảnh hưởng gì hết.

Tiếp đến là giới thiệu đến chú sư tử kiêu ngạo. Cả thân hình to lớn của sư tử bây giờ đang cuộn tròn trên thảm nhung mềm mại, đối diện còn có lò sưởi tỏa ra nhiệt lượng ấm áp. Cả một cục lông xù cuộn lại làm trái tim người xem như muốn tan ra, bình luận ca ngợi vẻ đẹp của sư tử bay phấp phới trong khung chat

[Sư tử của tôi yêu quá, vừa dũng mãnh vừa đáng yêu]

[A a a a ban nãy thấy nhóc nâu đã đáng yêu lắm rồi, không ngờ bé lông vàng này cũng moe chết mất]

[Mãnh thú mãnh thú...tôi yêu mãnh thú...muôn năm...]

[Dễ thương quá đi mất...chủ phòng, cậu làm ơn hãy cho chúng tôi thấy thêm đi, cho chúng tôi thêm vitamin lông xù đi a a a ]

Bình luận liên tục được đẩy lên, quà tặng cũng không hề ngừng lại, tựa hồ mỗi ột người theo dõi đều điên cuồng phát quà thưởng trong phát sóng của cậu khiến cậu thật sự cảm thấy bối rối. Vẫn là chưa thể quen được với kiểu vung tiền này của người nơi đây nha.

"Được được, đã thấy nhóc lông vàng rồi, giờ chúng ta đi tìm cáo đỏ nhé" Quan Mộc nói. Cậu bắt đầu di chuyển đi tìm xem nhóc cáo đó đang nằm ở đâu

Góc nhà không có, trong ổ cũng không có, sau cảnh cửa cũng không lun. Quan Mộc cảm thấy thắc mắc, rõ là còn lúc nãy còn mới thấy nhóc con ở quanh đây mà, sao giờ lại biến đâu mất rồi

Khán giả trong phòng nhốn nháo vì mãi cậu chưa tìm thấy cục lông xù cáo đỏ, ở phòng hội nghị cũng diễn ra một màn tương tự, cha của cô nhóc cáo đỏ áp suất thất ngồi xem phát sóng của cậu, chờ mãi mới tới đoạn cậu quay tới con gái mình nhưng rốt cuộc loay hoay mãi vẫn chưa thấy thân ảnh con gái ông đâu. Ông lại muốn đi tới hành tinh xanh tìm con gái rồi

...

"Cáo nhỏ...cáo nhỏ...em đâu rồi !" Quan Mộc cất tiếng gọi, cậu cũng bắt đầu lo lắng rồi, nhóc này có thể chạy đi đâu giữa cái thời tiết như này chứ ? Cậu gọi mấy lần ở lầu trên rồi lại đi xuống lầu dưới, khi cậu gọi đến lần thứ năm thì đã nghe thấy tiếng đáp lại

Nhưng mà có tiếng nhưng không có hình, cáo đỏ là đang ở đâu vây ?

Quan Mộc ngó nghiêng tìm kiếm, đúng lúc này thì kênh chat cũng dậy sóng, người người nhà nhà như đang gào thét chỉ cho cậu vị trí của cáo đỏ

Quan Mộc đọc bình luận sau đó lại quay đầu, cáo đỏ gác cằm lên người sư tử, mắt lại hướng về phía cậu mà kêu. Một cục lông xù màu đỏ lúc này đang nằm lọt thỏm trong lòng của cục lông xù màu vàng. Xét về màu sắc thì đúng là nổi bật và đáng yêu nhưng xét về góc độ giống loài thì đúng là một cảnh tượng kì lạ có một không hai

Tác giả: Tui lại ngoi lên rùi nè :)))