Chương 34

Raymond bên này đang lưu lạc ở gần chân dãy núi tuyết, thời gian tiến vào kì hoá thú của anh đang đến ngược từng tiếng một

Bộp...một nắm tuyết ném tới bị anh né đi, rơi xuống trước mặt Raymond. Kẻ ám toán không ai khác chính là thủ lĩnh của đám tinh tặc - Jay…anh ta cũng sắp tiến vào kì hoá hình nên đang cố tìm đến nơi đặt máy liên lạc ngoại tuyến ở trên hành tinh

Thứ đó được dùng cách đây rất lâu rồi nhưng hiếm khi sử dụng nên cũng ít người biết được vị trí chính xác, với công nghệ của hiện tại thì anh vốn chẳng cần tìm dùng cái đồ cổ đó, tiếc là thiết bị trên tàu đều hư hết rồi nên buộc phải tìm chúng để liên lạc về.

"Trùng hợp thật đấy !?" Raymond nói

"Ha...vậy hả !? Nếu đã trùng hợp giáp mặt thì đánh một trận đi, lúc trước còn chưa có giải quyết xong đâu !?"

Nói rồi Jay lao về phía Raymond tung đòn phủ đầu. Anh vốn chẳng muốn dây dưa với tên này làm gì nhưng hắn cứ cắn mãi không buông

Thời gian mà Raymond dùng để đi tìm cậu cứ vậy liền tiêu tốn hết cho trận chiến này...chiến còn chưa xong thì Jay đã gục xuống, tiến vào kì hoá hình trước cả Raymond

Thủ lĩnh đám tinh tặc hoá ra hình thú lại là một con mèo Pallas với bộ lông dày, tròn quay béo ú...tên này đúng là dai như đỉa, đã hoá thú rồi mà vẫn còn ôm hận, cắn mãi không buông chân anh ra

Raymond cảm thấy tên này thật khiến người ta phát cáu, túm lấy con mèo mập dưới chân rồi thẳng tay ném nào đống tuyết lớn gần đó

Nơi này là núi tuyết, mây dày che phủ nên chẳng thể nào có ảnh vệ tinh chụp được gì nên anh không sợ vướng vào tội danh tấn công, ngược đãi hoá thú...đợi tên này biến lại thành người, bắt về giam vào ngục rồi ngược đãi cũng không muộn

Ngài thân vương lại tiếp tục hành trình của mình, chỉ có điều với thời gian ít ỏi còn lại, anh cảm thấy bản thân cũng khó lòng gặp được cậu

=====

Hắt xì...ai nhắc mình vậy ta !? Quang Mộc khịt mũi một cái

Cả ba đang trên đường trở về chỗ của gấu nâu, hôm nay đi săn rất tốt, cáo đỏ và sư tử đều thể hiện rất dũng mãnh những kĩ năng của kẻ săn mồi thực thụ, cậu chứng kiến mà cảm thấy tự hào không thôi, cảm giác thành tựu như thể nhìn thấy đám con của mình đã trưởng thành vậy

Sư tử và cáo đỏ đã có một bữa ăn ngon lành, thịt linh dương của lần săn này vẫn còn một nửa, dư sức cho hai đứa ăn thêm một bữa tối và sáng mai. Quang Mộc kéo về xe để bảo quản phần thịt này

Gấu nâu thấy mọi người quay lại thì cũng vui vẻ chạy đi đón. Thân hình đủng đỉnh mỡ của nhóc lúc chạy cứ lắc qua lắc lại trông yêu chết đi được, cậu nhanh chóng ôm ôm xoa xoa gấu mập, vẻ mặt ngập tràn thoả mãn

Chiến tích của hai đứa ăn thịt đã được thống kê, giờ cậu đến xem thành tích của gấu

"Một nè...hai nè, ba, bốn...!!"

"Woa...hơn mười bụi dâu, giỏi thật đó !"

Cậu biết gấu có sức ăn khoẻ nhưng không ngờ tính kiên nhẫn cũng nhóc này cũng tốt như vậy, dâu rừng nhỏ lại nằm lẩn khuất trong bụi cây vậy mà nhóc này đã thủ tiêu sạch sẽ cả hơn chục bụi dâu rừng ở đây...đúng đỉnh

Khán giả xem của gấu cũng tung hoa khen ngợi...họ đợi mãi cũng đợi được cậu đến khen ngợi thành tích của gấu nhà mình

Livestream vẫn mở, cậu ở lại hái thêm một giỏ dâu rừng sau đó mới cùng ba nhóc trở về nông trại...vậy là lại một ngày nữa trôi qua êm đẹp, mai cậu sẽ đưa ba nhóc đi vận động ở một nơi khác, tạo thêm nhiều hoạt động thú vị hơn nữa nha...

[...]

"Thưa ngài...tín hiệu chíp của ngài Raymond đã phát hiện ở vị trí dãy núi tuyết lớn phía Đông Bắc hành tinh vào 15 phút trước. Chúng ta có cần cử tàu đến đó không !?"

"Dấu hiệu sự sống của ngài ấy thì sao !?"

"À vâng...hiện tại vẫn hiện ở mức trung bình nhưng tín hiệu không tốt lắm, chúng tôi cũng chỉ mới bắt được tín hiệu một lần duy nhất kể từ khi ngài ấy rơi xuống hành tinh xanh, mới nãy lại không thấy được nữa"

"Được...tôi biết rồi! Tạm thời cứ yên lặng đi, cử người máy cứu trợ xuống đó thăm dò trước, nếu có phát sinh thêm thì chúng ta sẽ xử lý sau, tránh cho động tĩnh lớn gây hoang mang..."

"Vâng"

Victor - Phó lãnh đạo của Trung tâm an ninh, người bị đá đi làm nhiệm ở một nơi xa tít tắp nay lại bị lôi về để giải quyết công việc ở trung tâm, giải quyết luôn rắc rối mà Raymond đã gây ra...anh cảm thấy bản thân thật tuyệt vọng, kì nghỉ cũng cứ thế mà mọc cánh bay mất

Victor ngồi trên ghế, quang não còn đang mở Livestream của cậu, anh nhìn vào đó rồi cười gian manh

"Raymond, dám lén lút đi tìm cậu bạn nhỏ ăn mảnh hả !? Để tôi mà thấy cậu xuất hiện trên kênh phát sóng này xem, nhất định tôi sẽ không tha cậu đâu...khưa khưa khưa...!"

Anh nhất định sẽ chụp lại thật nhiều ảnh, quay lại thật nhiều video để sau này mang ra đàn áp Raymond...nghĩ tới cái vẻ mặt xanh như ếch kia của Raymond thì anh liền cảm thấy hả hê...bạn cái củ chuối, trốn việc đi chơi hại ông đây mất tong kì nghỉ, không diss cậu thì Victor tôi đây liền sẽ thay tên đổi họ

Vậy là tự nhiên lại xuất hiện một người còn mong anh gặp được cậu hơn cả bản thân mình...đúng là lạ đời thật mà !

======

Hôm qua tôi đi học :) nay mới lên chap mới cho mọi người 😘❤️yêu đọc giả nha