Chương 31

Phi thuyền của Raymond và Jay rơi cách nhau một khoảng kha khá, người thì tiếp đất kẻ thì rơi xuống nước

Nơi mà hai người rơi xuống lại đang thuộc vùng khí hậu lạnh, tuyết rơi dày đặc

Phi thuyền hư hỏng nặng, Raymond cũng bị thương đến bất tỉnh sau cú rơi, may mắn vì lớp bảo vệ vẫn còn hoạt động nên không bị thương nặng

Jay bên này cũng rơi vào tình huống tương tự, tình huống có vẻ còn thảm hơn khi bị rơi xuống nước. Hồ băng với nhiệt độ có thể làm người ta bỏng lạnh đã vặt kiệt sức của Jay khi anh ta bơi được vào bờ

"Thật xui xẻo" cả hai cùng nghĩ

Dưới tác động khắc nghiệt của môi trường đã làm cho cơ thể cả hai đẩy nhanh tốc độ tiến vào kì hoá thú

Raymond bắt đầu di chuyển đến vị trí của cậu, anh mong rằng bản thân sẽ tới được đó trước khi mất đi lý trí con người

[...]

Quan Mộc bên này cũng vấp phải một điều khó. Hệ thống gọi mãi không trả lời, cậu đang hoang mang lắm đây

Không có hệ thống nên sáng nay cậu không thể phát sóng được, mặc cho người dân của tinh tế đang chờ đợi mòn mỏi lịch phát sóng của cậu thì cũng đành bó tay, cậu đâu thể làm gì hơn được khi hệ thống đã offline

Thôi thì quay lại với nghề nông thân yêu vậy

Mấy ngày nay cậu đều dùng thời gian để đi khai mở khu vực mới nên đã quên mất không chăm sóc cho vườn cây

Chỗ đất trồng bây giờ đều đang bỏ trống, Quan Mộc lại loay hoay lên xuống để trồng cây, lần này còn có sự tham gia của hai nhóc lông xù nữa

Cáo đỏ giúp cậu đào hố để gieo hạt, gấu nâu thì phụ trách lấp đất lên, dùng tay để đắp đất và dùng mông để nén đất xuống

"Thật đáng yêu quá !" Cậu cảm thán một cậu, đem máy ảnh cầm tay mà cậu mua từ hệ thống ra để chụp lại hết những khoảng khắc này. Cậu muốn dùng chúng cho cuốn album xách tay của mình

Xoạt...xoạt...xoạt...

Bên ngoài có tiếng cào cửa, không biết là thứ gì đang cào vào cửa của nông trại

Cả ba bị tiếng động đó thu hút nên liền bỏ xuống công việc để ra xem

Lạch...cạch...cửa nông trại mở ra, Quan Mộc nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì

"Lạ thật...là mình nghe nhầm sao !?" Cậu khó hiểu gãi gãi đầu

Lại lùa hai nhóc về lại vườn để làm nông

Xoạt...xoạt...xoạt...tiếng động đó lại tới. Quan Mộc vẫn đi ra xem là kẻ nào lại đi cào cửa nông trại của cậu. Vẫn chẳng thấy bóng ai

Một lần...hai lần...rồi ba lần...

Máu trong người cậu sôi lên rồi, rốt cuộc là kẻ nào mà dám đùa giỡn cậu như vậy, hệ thống còn đang offline nên cậu không thể ngờ vả được gì, chỉ có thể trốn sau cửa lớn, ôm cây đợi thỏ để bắt kẻ chủ mưu

"Xuỵt...hai đứa ngoan nào, ra kia chơi đi, lát anh sẽ lại đó với mấy cưng...!"

Hai nhóc lông xù còn đang nhảy nhót quanh cậu đầy hiếu kì nay lại bị đá ra chỗ khác, dù không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Về lại khu vui chơi, người đào kẻ lấp, oanh tạc khắp khu vườn

"..."

Bảo hai đứa chơi vui chứ có bảo phá nhà đâu !?

"..." Lại kiên trì đợi thêm chút nữa, cánh cửa sau lưng cậu lại bị tác động...xoàn xoạt tiếng vật sắc nhọn đang cào vào cánh cửa

Quan Mộc đứng bật dậy kéo mạnh cửa về phía mình, kẻ chủ mưu cuối cùng cũng lộ diện đầy bấy ngờ

Một con sử tử lớn cứ vậy mất quán tính té ập vào trong sân

"...!?" Cậu không biết cảm xúc lúc này của bản thân nên được diễn tả như thế nào. Ngạc nhiên hay là sốc !

Phải. Là sốc...cực kì sốc....

Cậu nhận ra nhóc sư tử này là đứa mà cậu gặp lúc ở hồ nước, đặc điểm nhận dạng "xó một chỏm lông dựng đứng trên đầu hệt như một cái ăng ten thu sóng"

Nhóc này đã thuần, không tính là nguy hiểm nên cậu an tâm mà giao tiếp

Quan Mộc ngồi xuống trước mặt sư tử, đưa tay tỏ ý muốn kết thân những vẫn nhận lại một dáng vẻ kiêu ngạo từ phía đối diện

Sư tử ngồi xổm nhìn cậu chăm chăm rồi lại quay ngoắt mặt đi né tránh cái bắt tay...đã vậy còn thở hắt một tiếng...xì...

"..." Whoa...tổn thương quá tôi ơi

Sư tử dù đang ở địa bàn của cậu thì vẫn là thái độ kiêu ngạo như vậy. Theo hướng mắt sư tử, cậu nhìn thấy hai nhóc lông xù trong sân cũng đang nhìn về phía này

"..." Mấy nhóc này đang giao tiếp bằng tinh thần lực à !? Nói gì vậy !? Sao tôi không hiểu gì hết vậy !?

Quan Mộc hỏi chấm rất nhiều khi thấy cảnh này. Đang định đi về phía gấu nâu và cáo đỏ thì cậu bị sư tử níu lại, nhóc ta giữa chân cậu bằng cách cắn lấy đuôi áo

Cáo đỏ thấy vậy thì xù hết lông lên, tiếng gầm gừ hướng về sư tử tỏ ý đe doạ nhưng vẻ không hữu ích lắm, sư tử không hề sợ hãi

"Sao vậy !? Còn cần gì à !?"

Sư tử liếʍ vào mu bàn tay cậu sau đó lại ngáp dài một tiếng

"À...là đang đói sao !? Tôi đi lấy cho em chút đồ ăn nha !?" cậu lờ mờ đoán ra ý của sư tử. Đứng lên vào nhà lấy cho nhóc này chút đồ ăn, khi đi còn không an tâm mà ngó lại mấy lần

Mong là trong lúc cậu rời đi ít phút thì sân trước sẽ không nổ ra cuộc chiến nào, nếu có thì sẽ không tốt chút nào

[...]

Quan Mộc quay trở lại với đồ ăn cho cả ba nhóc. Phân thành hai phe đối lập, gấu và cáo đứng bên một phía còn sư tử thì đứng ở phía còn lại

Woa...cậu cảm thấy bầu không khí này sao lại ngại ngùng quá !

[ Chào thân ái, tôi đã hoàn thành cập nhật rồi đây ]

[ Chúc bạn thu về thêm một nhóc thú cho nông trại ]

[ Sư tử ]

[ Hãy dùng "sách chăm thú" để biết thêm thông tin nha ]

"Hả...vậy là sư tử đã gia nhập nông trại sao !?"

"Tôi thấy nhóc ta đâu có vẻ gì là sồng ý đâu !"

[ Thân ái yên tâm, sư tử nội tâm đã đòng ý nên hệ thống mới có thể cập nhật thêm tên vào, cậu nhìn xem ]

Quan Mộc quay qua nhìn. Một con sư tử ăn no rồi nằm dài người trên nền cỏ, tận hưởng ánh nắng ban mai hệt như đang đi nghỉ dưỡng

"Tôi thấy có thể bản thân thật sự cần phải khám mắt" cậu không ngờ sư tử kiêu ngạo hoá ra xòn có mặt trái như này, tới sống cùng người ta mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy...thật là dũng mãnh nha

[ Thân ái, mau tìm hiểu thêm thông tin về sư tử thôi ]

Cậu gật đồng, tiến lại gần sư tử để lấy dấu ấn từ tay trước của nhóc

[ Sư tử ]

[ Mau đến phục tùng ta đi ]

"..."

"Tôi vẫn không thể hiểu nổi cái cách giải thích tính cách này !?"

[ Thật ngốc ]

[ Sư tử chính là xem mấy kẻ yếu hơn là tùy tùng...cậu,.con sen được chỉ định từ giờ phải có nghĩ vụ phục vụ cho nhóc đó ]

[ Góc nhìn rất thú vị phải không ! ]

"..." Không ! Tôi từ chối sự thú vị này

"Thế hai nhóc kia thì sao !? Chẳng lẽ sư tử cũng muốn hai nhóc ấy phục tùng cho mình…chắc không được đâu ha !?"

[ Hai nhóc kia được liệt vào "điêu dân"...sư tử không thèm hơn thua với hai đứa nhóc đó đâu...chỉ hơn thua với cậu thôi...]

"...!???"

Tôi có nên biết ơn về việc này không !? Không hơn thua với hai nhóc kia thì sẽ không bùng nổ chiến tranh, nhưng cậu thì thảm rồi...thật muốn khóc quá

Quan Mộc nhìn ba cục lông xù trong sân...nông trại này của cậu đúng là ngày càng đông vui rồi