Chương 25

Cùng thời gian, tại dinh thự riêng tổng đốc liên bang của hành tinh T101

"Sao rồi anh, đã có thông tin gì chưa !?"

"Haiz...vẫn thế, thằng bé đã lẩn mất tăm rồi, vệ tinh không chụp được tấm nào của nó cả !"

"Không thể nói với ngài thân vương sao !? Liam thằng bé mới là lần đầu tiến vào kì hoá hình, em sợ thằng bé..."

Phu nhân tổng đốc nói một nửa rồi lại nghẹn ngào, nhìn về phía quang não còn đang phát sóng livestream của cậu. Gấu nâu và cáo đỏ trên màn hình được chăm sóc đến mập mạp sạch sẽ, người nhìn người yêu. Bà cũng mong con trai mình sẽ có thể được chăm sóc như này

Tổng đốc cũng chỉ biết ôm vợ an ủi. Ông biết bà lo lắng cho con trai, hai người khó khăn lắm mới có một đứa con này nên khi con trai đến kì hoá thú thì bà liền đứng ngồi không yên

Mấy người có quyền có tiền trong giới cũng rất quan tâm đến việc này nhưng chưa ai có được thông tin gì mang tính xác thực hay hữu ích. Luật lệ liên quan đến hành tinh của hoá thú rất khắt khe nên chẳng dễ gì đâm thủng được

Người duy nhất nắm rõ tình hình của nơi đó có lẽ là ngài thân vương Raymond. Nhưng Raymond rất nguyên tắc, nào có dễ hỏi chuyện. Kẻ muốn dùng tiền để nói chuyện, anh ta nói bản thân không thiếu. Kẻ dùng quyền để hỏi chuyện, ai mà dám chứ, có quyền toàn kẻ có não thôi !?

Đành dựa vào may mắn vậy. Sư tử nhỏ của ta.

=====

Quan Mộc bên này cũng đóng livestream. Gom hai nhóc nhỏ lại một chỗ để thử tính năng của phần thưởng mới

"Cái này dùng làm sao đây !?"

[ Thân ái, hãy để mấy nhóc này in dấu tay lên bìa cuốn sách ]

Cáo đỏ thực hành trước. Một dấu chân nhỏ được in lên

[ Khi dấu chân đã xuất hiện có nghĩ là thông tin về loài vật đó đã được cập nhật vào, thân ái có thể mở ra xem thử ]

"Whoa...đỉnh vậy sao !? Nhưng mà hỏi thật nhé, mở ở đâu vậy, thứ này hình như đóng gạch luôn rồi...đâu có trang nào để mở !?"

[...]

[ Tôi nghĩ bạn cần phải nâng cấp để trở nên thông minh hơn, bạn ngốc quá ]

"...!?" Quan- ngốc nghếch -Mộc bỗng nhiên bị chụp mũ đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh

[ Thân ái, hãy mở lên bảng hệ thống, tất cả đã được tích hợp vào hệ thống quản lý của nông trại ]

Quả nhiên là đã được tích hợp bổ sung thông tin, giờ cậu có thể biết thêm nhiều hơn về mấy nhóc này rồi

"Mà khoan đã...[ Nhìn đâu cũng có vật không vừa mắt ta ] là đang chỉ tính cách của cáo đỏ sao !? Tôi thấy không đúng lắm, nhóc ấy rất ngoan mà"

Cậu đang hoài nghi hệ thống có phải đang đánh giá sai lệch về tính cách cáo đỏ thì...Bụp...cáo ta vừa đá bay cái gối ôm yêu thích của gấu nâu ra góc tường

Sau đó lại vui vẻ chạy lại cọ nhiệt ở chỗ cậu. Thái độ như bầu trời và mặt đất vậy đó, chẳng liên quan gì đến nhau

[...]

[ Thân ái, bạn cần phải được khám mắt định kì ]

"...!?" Ok tôi sai rồi, có nhất định phải cà khịa nhau như vậy không !? Cậu dù soa cũng là hệ thống của tôi mà, làm ơn cho người chủ này chút mặt mũi đi !?

Sau nhóc cáo đỏ chính là gấu nâu lên sàn. Đặt chân gấu lên, dấu chân nhanh chóng được in lên

"Lần này lại là gì đây !?"

[ Sao cũng được, đừng quá đáng là được ] miêu tả như này mà cũng được cho là miêu tả tính cách sao

"Tôi không hiểu lắm, cậu có thể giải thích chút được không!?"

[...]

[ Thân ái, giờ cậu nhìn hai nhóc lông xù của cậu đi ]

"Ừ...hưʍ...hai nhóc đó có gì lạ sao...!?"

[ Điều lạ là đến giờ mà con cáo kia vẫn chưa bị gấu vả chết ! Cáo đánh gấu đều như cơm bữa mà vẫn lành lặn, chứng tỏ con gấu quá dễ tính và hiền lành, miễn đừng quá đáng thì nó sẽ mãi chịu đòn như vậy ]

"Vậy sao !? Nhưng sao mới gọi là quá đáng…tôi thấy cái đỏ đánh cũng đau mà !?"

[ Không thấm gì so với lớp mỡ dày 3 thước kia đâu ]

"Ồ...vậy à...ý cậu là gấu cảm thấy cái đánh như gãi ngứa"

"Tốt...vậy thì tôi yên tâm rồi, miễn là hai đứa sống vui vẻ hoà thuận không gây hấn nhau thì tôi yên tâm rồi"

"Vậy thì tắt đèn...đi ngủ thôi..."

[ Thân ái cần phải định nghĩa lại câu "sống vui vẻ hoà thuận" ]

[ Tôi nhận thấy có dấu hiệu của bạo lực gia đình, đề nghị cậu lưu ý ]

======

Sáng này tôi vừa đăng kí môn cho học kì tới, lịch dày đặc luôn còn có cả lịch đi quân sự tầm một tháng hơn :)))...dự là sẽ không online liên tục nữa rùi 😑 mới nhận cái học bổng, tiền còn chưa về tay đã phải đem trả về cho trường, nghĩ mà buồn 🤧