Chương 1

Hằng năm vào ngày 31 tháng 10, khu phố của tôi lại được trang hoàng bằng những chiếc đèn bí ngô, những bộ xương, những cái xác ướp. Cả một vùng trời khi về tối chỉ có màu đỏ cam, không gian u ám, đáng sợ đến lạ thường. Nó đáng sợ như thế đấy nhưng ngày này đối với đám trẻ con chúng tôi lại là một ngày tuyệt vời. Vào hôm đó chúng tôi được thỏa thích hóa trang thành những con quái vật, những bà phù thủy hay những bộ xương miễn là chúng tôi phải làm sao cho thật giống, thật đáng sợ vì theo quan niệm từ xa xưa: Vào ngày Halloween, những con quỷ dưới địa ngục sẽ lên trần gian, đi xung quanh, xen lẫn vào thế giới loài người. Để cho chúng nó không bắt mất linh hồn, chúng tôi phải hóa trang thành chính chúng nó. Đến buổi tối, chúng tôi sẽ đến từng ngôi nhà một, gõ cửa và nói: - Cho kẹo hay bị ghẹo.

Nếu như người lớn không muốn bị quấy phá, trêu trọc bởi những trò đùa quái đản của tụi tôi thì họ phải bỏ kẹo vào xô. Chỉ sau một buổi tối mà tôi đã có nguyên một xô kẹo lớn đủ để ăn trong cả tháng.

Đêm nay là đêm Halloween. Tôi đang băn khoăn không biết nên hóa trang thành cái gì, tôi nghĩ:

- Năm ngoái mình là siu nhân, năm kia mình là bộ xương, vậy năm nay mình sẽ là cái gì được nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi, tôi đi đến quyết định sẽ trở thành một con ma cà rồng vĩ đại. Tôi lấy màu, phấn, tất bật chuẩn bị hóa trang. Anh trai tôi đã quá lớn để có thể mặc vừa bộ đồ Ma Cà Rồng cũ vì vậy anh đã tặng cho tôi. Tôi vui mừng đi đến trước gương để tự hóa trang cho mình.

Đến đúng 7:00 tôi cùng rủ đám bạn đi chơi. Chúng tôi cầm trên tay một cái xô nhỏ hình bí ngô, đi đến từng ngôi nhà một, gõ cửa và nói:

- Cho kẹo hay bị ghẹo.

Bất cứ ai nghe thấy câu này đều cho chúng tôi một ít kẹo. Chúng tôi đi hết con phố trên tay đã đầy ắp kẹo. Cuối dãy phố nơi vốn chỉ có hàng cây cối um tùm nay lại xuất hiện một ngôi nhà bằng gỗ cũ kỹ. Chúng tôi không hề nhận thấy điểm khác thường đó mà trực tiếp tiến vào gõ cửa "Cộc, cộc" rồi nói:

- Cho kẹo hay bị ghẹo đây.

Nhưng cánh cửa vẫn không hề mở ra.Chúng tôi cố đợi chủ nhà ra mở cửa vì nghĩ chắc họ đang bận một số việc. Nhưng 5 phút trôi qua không ai ra mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi buồn bã thất vọng định ra về nhưng đột nhiên cánh cửa đằng sau tôi mở ra: "Cạch, cạch, két..." Tôi đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối om sau cánh cửa. Ánh sáng của những chiếc đèn bí ngô chiếu rọi lấp lé càng làm cho không khí trở nên đáng sợ ngột ngạt. Cánh cửa đã mở ra nhưng bên trong lại không hề có ai không gian vẫn tĩnh mịch, im ắng lạ thường chúng tôi tò mò đi vào bên trong nhà. Ở trong tối om. Tôi lần mò đi tìm công tắc điện nhưng chưa đợi chúng tôi kịp tìm ra thì cái cửa đột nhiên đóng sầm lại, những bóng đèn xanh lập lòe xuất hiện trên đầu chúng tôi để lộ ra một dãy hành lang trải dài như vô tận. Chúng tôi sợ hãi, hốt hoảng định rời khỏi đó nhưng cánh cửa đã biến mất không rõ lý do. Một vài người bạn của tôi đã gào khóc, họ hét lên và muốn về nhà nhưng làm cách nào để chúng tôi có thể về nhà được trong khi cánh cửa đã biến mất chỉ còn lại một dãy hành lang lạnh lẽo. Chúng tôi dìu nhau, người nào người nấy đang run cầm cập đi qua dãy hành lang để đến cánh cửa ở cuối dãy tôi run rẩy đưa tay khẽ mở cửa ra với niềm hi vọng đây chỉ là một trò đùa cho ngày Halloween của chủ nhà. Nhưng khi cánh cửa được mở ra đằng sau đó lại xuất hiện một cái cầu thang dài dẫn xuống dưới lòng đất. Bên trong tối om tưởng chừng như không có điểm dừng ở đây không có đèn điện cũng không có bất cứ một vật thắp sáng nào. Chúng tôi do dự không dám đi tiếp nhưng nếu cứ đứng ở đây thì sẽ mãi mãi không ra được. Lúc này 1 trong số những người bạn của tôi chợt lên tiếng:

- A, hình như mình có mang theo đèn pin!

Nghe vậy ánh mắt tụi tôi sáng rực lên, tôi tiến đến, đánh cái "Bốp" vào đầu nó, hét lên:

- Sao mày không lôi ra từ lúc nãy đi, làm cả đám lo lắng suốt nãy giờ. Nhìn mày thường ngày ngơ ngác mà đôi lúc cũng được việc phết!

Trong khi chúng tôi đang cảm thấy may mắn thì sâu bên trong bóng tối dưới cầu thang có 1 cặp mắt đỏ ngầu cùng hàm răng sắc nhọn đang nhìn chằm chằm bọn tôi thèm thường. Chúng tôi soi đèn từ từ đi xuống mà không biết điều nguy hiểm đang chờ đợi chúng tôi. Kết cấu cầu thang hình xoắn ốc, trên đường đi xuống thỉnh thoảng xuất hiện những cánh cửa gỗ dẫn tới dãy hành lang trống không. Đi 1 hồi lâu, chúng tôi phát hiện dù có đi như thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ quay lại chỗ cũ. Tôi nói điều này với đám bạn, 1 số trong chúng tôi hoảng sợ khóc lóc gọi mẹ đòi về nhà. Họ tuyệt vọng, mệt mỏi, đói. Chúng tôi dừng chân lấy 1 ít kẹo ra ăn cho nguôi cơn đói, càng nghĩ tới người nhà chúng tôi càng thấy tuyệt vọng, cô đơn. Chúng tôi thấy hành động trước đây thật ngu ngốc, tại sao chúng tôi lại bước vào ngôi nhà quái quỷ này được cơ chứ, có lẽ sự sự tò mò đã đưa chúng tôi vào bước đường này. Quả thật tò mò quá cũng không tốt.Đang chìm đắm vào đống suy nghĩ ngổn ngang thì đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng cười: "Khì... khì... khì..."