Quyển 3 - Chương 4: Chủ tịch thất thường

“Chị Nguyệt, hay là thôi đi chị.” Đứng trước cửa Dịch Duệ, Liễu Yên bắt đầu đánh trống lui quân.

“Thôi đi ư! Em điên hả? Cơ hội tốt như thế mà em không cần sao?” Tân Nguyệt khó tin nhìn về phía Liễu Yên đã che chắn kín kẽ.

“Nhưng mà rõ ràng tổng giám đốc Dịch có ý đồ với em, em sợ…”

“Ôi trời, sợ gì chứ, chẳng phải còn có chị hay sao? Không cho cô ấy thời gian ở riêng với em, cô ấy sẽ không có cơ hội ra tay với em mà đúng không? Tối hôm qua người ta chỉ có ý kia thôi, nhưng hoàn toàn đâu có cưỡng ép, hơn nữa nói thẳng thì người ta có tài có sắc, chẳng cần phải quá mức chấp nhất một omega chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, không ngực không mông như em đâu.”

Sau khi Tân Nguyệt thao thao bất tuyệt xong, thì kéo Liễu Yên bước vào cửa lớn Dịch Duệ entertainment.

Xin lỗi nhé, Dịch Thi cô thật sự sẽ giở mọi thủ đoạn, hơn nữa vì nhiệm vụ mà cô phải thắt cổ trên cái cây nhạt nhẽo Liễu Yên này.

Bước vào Dịch Duệ entertainment, hai người được dẫn đến bộ phận nghệ sĩ ở tầng năm, liên quan đến vấn đề bồi thường chấm dứt hợp đồng, và vấn đề đãi ngộ sau khi ký hợp đồng với công ty đều sẽ do giám đốc Lâm đứng ra, Dịch Thi vốn không lộ mặt.

Việc này khiến Liễu Yên còn do dự chưa chắc chắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chị Nguyệt nói đúng, Dịch Thi vừa trẻ trung vừa có tiền như thế muốn kiểu nào mà chẳng tìm thấy, chưa đến mức chấp nhất với cô ấy toàn thân trên dưới chỉ được khuôn mặt.

Giám đốc Lâm cần bàn bạc với Tân Nguyệt rất lâu, sẽ khiến Liễu Yên không khỏi cảm thấy buồn chán, bèn trực tiếp bảo cô ấy chờ ở phòng nghỉ, cô ấy vùi đầu vào chơi điện thoại, một lúc sau cô ấy nghe thấy cửa phòng nghỉ ngơi bị mở ra rồi nhanh chóng đóng lại.

Lúc Liễu Yên tò mò ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy Dịch Thi quay mặt về phía cô ấy, cánh tay sau lưng khóa trái cửa, lập tức tim cô ấy bắt đầu đập mạnh.

“Tổng giám Dịch, có chuyện gì sao.” Liễu Yên Không nhìn ngón tay đang ấn trên màn hình điện thoại, mà nhìn Dịch Thi đang bước về phía mình dò hỏi.

Dịch Thi không trả lời, nhưng cơ thể nghiêng về trước, nắm chặt cổ tay cô ấy, tay khác thì rút điện thoại ra, liếc nhìn nhật ký cuộc gọi vẫn chưa gọi đi trong giao diện, cô trực tiếp ấn vào khóa màn hình tắt điện thoại.

“Tổng giám đốc Dịch!”

Lúc này Liễu Yên đã hoảng loạn, bật nảy người muốn chạy, tiếc rằng Dịch Thi nào cho cô ấy cơ hội, ấn vai cô ấy ép ngồi lại trên sô pha, sau đó pheromone alpha mạnh mẽ mà nồng đậm khuếch tán trong phòng nghỉ.

Tối hôm qua là vô tình để lộ, hiện giờ là cố ý dốc sức phóng ra, so với tối hôm qua mùi alpha còn ngang ngược hơn gấp hai lần khiến Liễu Yên tức khắc mềm nhũn, không còn chút sức lực chống đỡ nào.

“Hừ, Liễu Yên cô có biết không, từ bé đến lớn, thứ mà tôi cần trước khi tôi có được tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.” Dịch Thi ôm lấy cơ thể vô lực, đang dốc sức điều chỉnh hô hấp để duy trì lý trí của Liễu Yên, không nhanh không chậm đi đến gian có giường ở cách vách.

“Tổng giám Dịch… Cô đừng như vậy… Thả tôi ra…” Liễu Yên cố sức nhấc tay nắm lấy cánh tay của Dịch Thi, đầy van xin nói.

“Chỉ trách mùi hương của cô quá dễ ngửi, hôm qua sau khi về, bản thân tôi phải giày vò một lúc lâu mới có thể làm vật nhỏ vốn nên đâm xuyên vào cô dịu xuống.” Dịch Thi đặt người lên giường, vừa nhẹ giọng kể lại vừa bắt đầu cởϊ qυầи mình.

Lúc nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ to lớn chẳng khác gì nam alpha bật ra sau khi cởϊ qυầи lót, lộ rõ mạch máu dữ tợn, Liễu Yên cắn mạnh môi dưới để bản thân lấy lại chút sức lực, rồi giãy dụa bò xuống giường, lộn mèo muốn chạy ra ngoài.

“Hừ, không ngờ thể chất của cô cũng khá tốt đấy, thế mà lại còn sức, vậy cứ đợi lát nữa có thể chơi với tôi lâu đi.” Dịch Thi cúi người bắt lấy bắp chân kéo về, giọng điệu tán thưởng.