Quyển 3 - Chương 2: Chủ tịch thất thường

“khụ, tổng giám đốc Dịch, ngài muốn ăn gì?” Cái hắng giọng của Tân Nguyệt đã đánh gãy bầu không khí không ổn của hai người kia.

Dịch Thi quay đầu nhìn, biểu cảm của Tân Nguyệt cũng không quá nhiều, cô bình thản nhận lấy ly nước uống một hớp rồi nói: “Gì cũng được, các cô gọi đi.”

Có vẻ như cô đã phạm sai lầm về kiến thức giới tính của thế giới đặc thù này rồi, lời nói vừa rồi không ổn lắm.

Xem ra sau khi về cô phải làm quen với ký ức của nguyên chủ từ đầu đến cuối, lần nào cô đều qua loa chỉ quan tâm tin tức mấu chốt.

“Vậy được.”

Tân Nguyệt thấy Dịch Thi không trách móc bộ mặt hờ hững của Liễu Yên, bèn vội vàng nháy mắt ra hiệu cho cô ấy, ấn chuông phục vụ gọi phục vụ viên đến bắt đầu gọi món.

“Tổng giám đốc Dịch, ngài đích thân đến vì…” Gọi món xong, Tân Nguyệt mới dò hỏi mục đích của Dịch Thi.

“Ừm… Thật ra tôi có hứng thú với Liễu Yên.” Cân nhắc một lúc, Dịch Thi quyết định ăn ngay nói thẳng.

Dù lần này không thành công đi nữa, ít nhất cũng khiến Liễu Yên có khái niệm cô muốn bao dưỡng đối phương.

“… Hứng thú ở phương diện nào?” Liễu Yên biểu cảm trở nên không ổn liếc mắt, Tân Nguyệt lại hỏi.

“Haha, cô cảm thấy có thể giục tôi đích thân đến, có thể có hứng thú với phương diện nào?” Nghiền ngẫm mỉm cười, Dịch Thi nhếch mày.

“Xin lỗi tổng giám đốc Dịch, tôi không có mục đích này.” Liễu Yên nghe xong trực tiếp cứng nhắc lên tiếng.

Cô ấy hiện giờ không lập tức đứng dậy rời đi, xem như đã rất cho đối phương thể diện.

“Vậy sao, vậy chúng ta không cần phải nói gì nữa.” Dịch Thi nhún vai rồi muốn đứng dậy.

“Đừng mà tổng giám đốc Dịch, thật ra tiểu Yên của chúng tôi rất có giá trị thương mại, ba cúp ảnh hậu, kỹ thuật diễn tốt, chắc chắn ký rồi sẽ không lỗ.” Tân Nguyệt trừng Liễu Yên, cuống cuồng lên tiếng cắt ngang động tác đứng dậy của Dịch Thị.

“Đó là trước kia mà.” Dịch Thi ngồi lại xuống ghế, hai chân gác lên nhau nói: “Hiện giờ tai tiếng quấn thân, ngành trong nước đã có thông báo phong sát, còn có giá trị thương mại gì? Cũng chỉ còn bản thân còn giá trị mà thôi.”

“Cô…”

“Tổng giám đốc Dịch, tai tiếng của Tiểu Yên đều là giả, chưa được kiểm chứng, hơn nữa với năng lực của ngài đây, phong sát kia muốn phá lúc nào thì phá.” Tân Nguyệt giữ chặt Liễu Yên sắp bật dậy vì phẫn nộ, nụ cười trên mặt có đôi phần sượng cứng.

Cô ta không ngại quanh co với những tên đã bốc phân còn tưởng mình thơm, mà ngại kiểu trực tiếp đến mức khó có quá nhiều chỗ cứu vãn như Dịch Thi.

Dịch thi nhìn vẻ mặt đã không kìm nén được từ lâu của Liễu Yên, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn như đang ngẫm nghĩ câu nói của Tân Nguyệt, nhưng thực chất đang quan sát đối phương.

Trong lúc ba người chìm vào im lặng không tiếng động, từng dĩa thức ăn được bưng lên.

“Nào, tổng giám Dịch, tôi kính cô một ly.” Tân Nguyệt thấy Dịch Thi đang suy nghĩ bèn không nhắc đến chuyện ký hợp đồng nữa, trước rót vài ly rồi lại nói.

“Đáng lẽ người kính rượu không phải là chị chứ.” Dịch Thi không nâng ly rượu lên, mỉm cười nhìn thẳng Liễu Yên.

“À đúng thế, ly đầu tiên phải để Tiểu Yên đến, nhanh nào Tiểu Yên, kính tổng giám đốc Dịch một ly.” Tân Nguyệt nhảy số, cố tình nhấn mạnh ba chữ ly đầu tiên, sau đó kéo Liễu Yên.

Liễu Yên thở dài, đứng dậy nhận lấy ly rượu rồi duỗi đến Dịch Thi: “tổng giám đốc Dịch, tôi kính cô.”

“Ừm.”

Lúc này Dịch Thi mới nâng ly rượu lên, không đứng dậy, chỉ giơ đến rồi đưa lên một hơi uống cạn.

“Được rồi, đến, tổng giám đốc Dịch ăn thôi.” Thấy tâm trạng của Dịch Thi tốt hơn, Tân Nguyệt nhanh chóng bắt đầu nhiệt tình khoản đãi.

Sau đó trên bàn rượu, chỉ cần là Tân Nguyệt kính rượu thì cô đều sẽ uống, bất giác hai bình rượu trắng đã trống không, Tân Nguyễn đã choáng váng từ sớm, nhưng Dịch Thi vẫn tỉnh táo như cũ.

Tửu lượng của nguyên chủ rất cao, đã nhìn ra Tân Nguyệt muốn chuốc say cô, khiến cô mơ màng đồng ý chuyện ký hợp đồng, nhưng cô không vạch trần bởi cảm thấy có thể lợi dụng ngược lại một chút.