Quyển 3 - Chương 1: Chủ tịch thất thường

“Tiểu Yên à, lát nữa lúc giám đốc Lâm đến, em nhớ phải mỉm cười đó biết chưa? Đừng có trưng mãi cái vẻ mặt ấy, bây giờ chúng ta đang nhờ cậy người ta đấy.” Ngồi trong phòng ăn Vip của khách sạn, Tân Nguyệt người đại diện của Liễu Yên kéo cô ấy lại, cặn kẽ dặn dò.

“Chị Nguyệt nhưng, em mà cười thì chẳng khác gì quyến rủ người ta, giám đốc Lâm hiểu lầm thì làm sao?” Nghe vậy, Liễu Yên có phần do dự.

Cô ấy bẩm sinh đã có khuôn mặt họa quốc yêu cơ, mỗi lần mỉm cười, đôi mắt hồ ly ấy hơi xếch lên càng thêm quyến rũ vạn phần.

Chưa kể đến trên mạng luôn có người nói cô ấy là hồ ly tinh, bởi bản thân cô ấy cũng thường nghi ngờ mình có phải là hồ ly tinh chuyển thế hay không.

“Em cứ yên tâm, chị đã tìm hiểu qua rồi, giám đốc Lâm rất yêu thương gia đình của mình, luôn giữ mình trong sạch, dù có hiểu lầm cũng chẳng làm gì em đâu.” Tân Nguyệt mỉm cười, vỗ mu bàn tay của Liễu Yên để cô ấy đừng lo lắng.

“Biết người biết mặt không biết lòng, trong ngành này thứ như tin đồn có thể tin được sao? Đoạn thời gian trước có người chồng tốt nhị thập tứ hiếu kia bị bóc ra, tình nhân có thể gộp thành một bàn mạt chược nửa kia mà.” Liễu Yên nhếch môi nói mỉa.

Người cần mặt, cây cần vỏ, những tên mặt người dạ thú chỉ vì cái gọi là danh tiếng, mà kỹ thuật ngụy trang e rằng còn tốt hơn so với ngành nghề đặc công.

“Không phải đâu.” Nghe xong, Tân Nguyệt cũng có phần nghi ngờ, sau đó lại nói: “Trước tiên cứ quan sát rồi lại nói, em không cười nhưng cũng đừng trưng cái vẻ mặt đó, thái độ ôn hòa chút hẳn có thể chứ?”

“Thôi được rồi.” Liễu Yên trước mắt gật đầu.

Lúc cánh cửa của phòng ăn Vip mở ra, cơ thể hai người không hẹn mà cùng căng cứng, đối với họ mà nói tiếp theo sẽ chẳng khác gì một trận chiến, thắng thì có thể bắt đầu lại từ đầu, còn thua thì hoàn toàn trắng tay.

Dù sao chỉ có Dịch Duệ mới có thể giúp đỡ Liễu Yên.

Lúc hai người nhìn thấy đi vào là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, hai người đều đồng loạt ngẩn ngơ, chắc là đã đi nhầm nhỉ?

“Giới thiệu một chút, tôi tên là Dịch Thi.” Dịch Thi ngồi vào đối diện của hai , người, nhếch mép nói.

Dịch Thi…!

Tân Nguyệt đột nhiên giật mình, lập tức đứng dậy bước qua giơ tay: “tổng giám đốc Dịch đã thất lễ rồi, tôi là Tân Nguyệt, người đại diện của Liễu Yên.”

“Chào chị.” Dịch thư ngồi với tư thế ung dung bắt tay với đối phương, sau đó nhếch mày nhìn Liễu Yên còn ngồi ngẩn ngơ.

“Tiểu Yên ơi đừng ngốc ra đấy nữa em, nhanh đến rót nước cho tổng giám đốc Dịch đi.” Tân Nguyệt thấy vậy bèn vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Liễu Yên, bà cô này chỉ biết chú tâm vào tôi luyện kỹ năng diễn xuất này, e rằng chẳng hề biết tổng giám đốc Dịch tên là gì ấy chứ?

[Kích hoạt nhiệm vụ chính, ký chủ hãy nghĩ cách bao nuôi Liễu Yên.]

Quả nhiên đúng như cô nghĩ, nhiệm vụ đầu tiên chính là bao dưỡng.

“Hả à.” Mặc dù Liễu Yên vẫn còn đôi chút mông lung, nhưng vẫn đứng dậy làm theo, chị Nguyệt đối xử với cô ấy như em gái ruột nên chắc chắn sẽ không hại cô ấy.

“Mời tổng giám đốc Dịch uống nước.”

Liễu Yên đứng trước mặt Dịch Thi đưa nước đến, Dịch Thi vô thức khịt mũi cười nói: “Mùi của cô rất dễ ngửi, có xịt nước hoa gì à?”

Trên người đối phương không phải là mùi nước hoa bình thường, nhưng cũng chẳng phải mùi thơm, cô không nói ra được, tóm lại là một mùi hương rất dễ chịu.

Nghe vậy, biểu cảm Liễu Yên sượng cứng, bàn tay cầm ly siết chặt.

Trong mắt của Dịch Thi lóe lên tia nghi ngờ, sao cô khen đối phương mà đối phương lại như bị mắng vậy nhỉ? Liễu Yên này đúng thật kỳ lạ.

Được rồi, Dịch Thi hoàn toàn không có kiến thức ABO chẳng hề biết đến thứ như pheromone, càng chẳng hề biết là một alpha gặp omega lần đầu tiên mà nói mùi hương trên người cô rất dễ ngửi,cũng giống như với câu ngực cô to thật đó, được xem là kiểu quấy rối tìиɧ ɖu͙©.