Chương 63: Mục đích của Du Minh

Thân người vừa đứng dậy anh lại đưa súng đến trước mặt, ý định quá rõ ràng. Chưa gặp nhau anh tâm niệm khuyên cô hướng phật làm việc thiện ngay cả một hành động bất chính cũng càm ràm.

Hiện tại hở chút là muốn gϊếŧ người.

“Đây là mệnh lệnh.”

Bốn chữ này phát ra khỏi miệng, Trương Oanh Oanh đột nhiên cầm lấy súng thuần thục bóp cò.

Nhịn quá lâu rồi. Tay chân đã không sạch sẽ che giấu cách mấy cũng không giấu nổi bản chất. Trương Oanh Oanh gϊếŧ người quen tay cũng không cảm thấy tội lỗi, mà người đàn ông kia cũng không cảm nhận được đau đớn.

Có cần ngụy tạo cái chết không?

Trong lúc cô phân vân số 0 sải bước vào phòng người đàn ông kia. Căn phòng đơn giản này không có điểm nào khác biệt. Anh dường như đang muốn tìm kiếm gì đó, Trương Oanh Oanh đứng yên bất động chờ xem cấp trên phát điên cái gì.

Đúng là điên thật rồi, anh vậy mà lật cái giường của người đàn ông kia. Tấm sắt được che đậy, đoán không nhầm nó dẫn xuống một căn phòng khác.

Số 0 đeo bao tay mở tấm sắt kia, bậc thang dẫn xuống, cũng chẳng bất ngờ nhưng cái mùi tanh của máu khiến Trương Oanh Oanh nhíu mày. Quá đậm đặc như đang ở một lò mổ vậy, cô ghét cái mùi này.

Ghét luôn cả sự dơ bẩn mà nó đem lại.

“Cô từng thắc mắc vì sao cảnh sát lại để người chết dễ dàng như vậy.” Số 0 nhìn cô nói “Có muốn xem thử không?”

Trương Oanh Oanh nhấc thân người dẫn đầu xuống căn hầm bí mật.

Cô biết vì sao nó lại tồi tàn như vậy rồi, hóa ra đầu tư cho bí mật này, hệt như một căn phòng chuyên dùng để ướp xác.

Toàn là thiếu niên cỡ Du Minh.

Số 0 mỉa mai nói: “Du Minh muốn lợi dụng bản thân bị xâm phạm để dẫn cô đâm đầu vào tên sát nhân này, tự tìm đường chết. Cô phụ lòng câu ta, ngoảnh mặt làm ngơ.”

“Tôi cũng đâu phải bị ngu, cậu ta bị xâm phạm thì liên quan gì đến tôi.” Trương Oanh Oanh thẳng thắn nói tiếp “Ngay cả bản thân còn không tin được huống chi là người ngoài.”

“Anh làm sao biết chuyện này?” Trương Oanh Oanh thắc mắc hỏi.

“Có tay chân.”

Cô nhíu mày hỏi tiếp: “Là ai?”

“Một nhân tài.”

Trương Oanh Oanh bị chiếc mặt nạ che giấu đi một phần cảm giác chỉ thấy nụ cười đểu của cô, nếu không có mặt nạ chắc lại bị ăn đập rồi.

Trút giận mà anh nói là đi gϊếŧ người sao? Hay là là vì điều gì? Những thi thể ở trong căn phòng này tính làm sao?

Cô cũng đâu có thánh mẫu đến nổi an táng giúp bọn họ.

Cứ như thế rời khỏi hiện trường gây án. Những thứ bọn họ chạm vào đều xử lý sạch sẽ, chuyện này Trương Oanh Oanh làm đến lờn rồi.

Vì mệt mỏi cô vùi đầu vào chăn ngủ một mạch đến sáng, mặc cho số 0 ngồi bên cạnh đọc sách.

Sợ thì sợ nhưng vẫn cô ngủ, bị đánh, nhận tin dữ, dầm mưa, tản bộ lúc nửa đêm, để giấc ngủ này chôn vùi tất cả luyến tiếc và tội lỗi của cô đi.

“Trương Oanh Oanh cấp S, còn 343 ngày để thực hiện nhiệm vụ.” – [Thứ 2]

Đây là câu đầu tiên cô nhận được khi vừa mở mắt, số 0 có chết cũng không quên gây áp lực cho người khác.

Nhìn kỹ lại một chút hình như cấp trên cao thêm vài xăng, có lẽ nhỉnh hơn Hàm Nghiêm. Cô không phải đem người cũ so sánh chỉ là hy vọng nhỏ nhoi người trước mặt là Hàm Nghiêm.

“Bao nhiêu phòng anh không ngủ, sao cứ ngủ cùng giường cùng chăn với tôi?” Trương Oanh Oanh tức giận hỏi.

“Cô gϊếŧ người rồi, 343 ngày cô nghĩ bản thân đối phó nổi sao?” Số 0 đem lý lẽ ra nói.

Cô phục rồi, chỉ biết ngậm miệng.

Trương Oanh Oanh biết không chỉ mỗi “LA” cử người đến, lại chẳng ngờ chuyện nghiêm trọng đến số 0 cũng phải đề phòng.

Cốc! Cốc! Cốc!

Cửa vừa mở đã thấy một đám người đứng trước cửa phòng. Phải nói là đầy đủ không thiếu một ai, Tề Băng vừa mở miệng lại bị tiếng của La Ứng Lan lấn át.

“Cô không sao chứ? Ngày hôm qua bị thương nặng như thế, tôi lo lắm.” Vẻ mặt mười phần sợ hãi nhìn đến chỗ số 0.

Cũng phải, ngày hôm qua La Ứng Lan bị cấp trên dọa đến trắng nhợt.

Trương Oanh Oanh nghe kiểu gì cũng không lọt tai, đối phương cũng đâu thật tâm đến hỏi han rõ ràng muốn cười nhạo cô bị đánh đến thảm vậy mà.

Gương mặt giả tạo này Trương Oanh Oanh nhìn qua vô số lần, nhìn đến chán. Giữ mạng cho La Ứng Lan đến giờ phút này là vì số 0 can ngăn, nay lại có thể tự do gϊếŧ người cô lại không thể ra tay.

Trước mặt nhiều người như vậy, vẫn nên là bỏ đi.

“Chưa đến mức bị liệt.” Trương Oanh Oanh bình thản đối đáp.

Thanh Anh sải bước vào trong, cậu thiếu niên vô tư cười nói: “Trường cho nghỉ thêm một tuần.”

Thông qua cửa sổ Trương Oanh Oanh nhìn thấy bầu trời trong xanh, có lẽ cơn mưa hôm qua chỉ là trùng hợp.

Cậu ta nói tiếp: “Mới phát hiện ra kẻ sát nhân, hắn tự tử rồi. Bởi vì phải điều tra diện rộng nên trường cho nghỉ.”

“Lý do nhảm nhí.” Trương Oanh Oanh Oanh khẽ cười.

Sao cũng được, chỉ là không có cách nào gặp mặt Sở Dật.

Nhuệ Luân nhìn thấy số 0 ở trong phòng cô một cách tự nhiên bản thân thấy khó chịu, nhưng chẳng muốn bỏ cuộc, buông tay một cách dễ dàng. Nhìn màn xuất hiện của đối phương Nhuệ Luân biết mối quan hệ cả hai chẳng tốt mấy.

Quan Nghi nhìn một lượt căn phòng của cô, sách trong căn phòng này cũng nhiều thật.

“Mày bỏ bùa gì mà bọn họ cứ bám lấy mày hoài vậy?” Cậu hỏi.

Trương Oanh Oanh lắc đầu: “Không biết nữa, đến đây rồi thì đi làm chút chuyện đi.”

Quan Nghi phớt lờ những người khác, hỏi: “Mày nói đi, tao sẽ làm.”