Câu nói có hơi nặng, nhưng phát ra từ miệng Trương Oanh Oanh nó trở thành một điều vô cùng hợp lý lẽ.
Lời xin lỗi có giải quyết được tất cả không? Những thứ bọn họ tiện tay đập nát có tự nhiên lành lại được không?
【Không sợ người ta làm thật sao?】
Cô nhỏ giọng: “Không liên quan.”
Nếu dễ bảo như thế Trương Oanh Oanh đã sớm thành người đứng đầu trong tổ chức. Trên đường quay trở về lớp, tiện thể lấy cớ gặp Du Minh vào lớp 11B3 nhìn Sở Dật.
“Anh ơi!” Cô vẫy gọi.
“Em vừa đi đâu thế? Học có mệt không?” Du Minh xoắn quýt hỏi.
Trương Oanh Oanh vừa đáp vừa chú ý đến Sở Dật, người kia cũng đang hướng mắt nhìn cô. Khi chạm mắt, Sở Dật lại lảng tránh như sợ cô ăn thịt.
“Đi lên phòng họp làm tí chuyện.”
Chợt nhớ đến lời nói của Bà Tăng Thanh, cô dò hỏi: “Anh luôn đạt điểm tối đa trong môn toán sao?”
Du Minh không muốn khoe khoang, thành thật khai báo: “Ngoại trừ môn giáo dục và ngữ văn thì luôn đạt điểm tối đa.”
“Không đúng lắm.” Trương Oanh Oanh nhỏ giọng.
Khoảnh khắc đó tiếng trống vang lên cảnh tỉnh cô, vội chào tạm biệt Du Minh trở về lớp.
Thanh Anh di dời cái tổ nhỏ của mình lại gần với vị nữ anh hùng đã ra tay cứu giúp ngày hôm trước, Trương Oanh Oanh bây giờ trước Nhuệ Luân bên cạnh có Thanh Anh.
“Giờ giải lao mày đi đâu vậy?” Thanh Anh với chất giọng cực nhỏ hỏi Trương Oanh Oanh.
“Đi xem kịch.”
【Cô cũng có nhã hứng như vậy sao?】
Thanh Anh còn định mở miệng hỏi tiếp, cô đã kịp thời đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Giáo viên đang đứng lớp nhìn thấy hành động này thì hết sức thỏa mãn, không khí của lớp 11D9 không khác gì lớp chuyên.
Trương Oanh Oanh chồm người về phía trước, đánh mắt sang phải.
Gì đây?
Nữ sinh ngồi cạnh Thanh Anh cũng di dời dí sát theo cậu ta, trên người vẫn là cái áo khoác y hệt Nhuệ Luân.
Trương Oanh Oanh xin giấy từ chỗ Thanh Anh nhanh nhạy viết: “Mày có chắc là tao làm thất lạc không? Bạn nữ sinh cạnh Thanh Anh, mày nhìn thử chưa? Không phải âm mưu của mày đâu đúng không?”
Lát sau đã nhận được hồi âm của Nhuệ Luân, cậu ta viết: “Nhìn rồi, không rõ nhưng tuyệt đối tao không có âm mưu.”
Những tiết còn lại trôi qua một cách nhanh chóng, như thường lệ Du Minh đến đưa phần cơm trưa. Bởi vì ngoại trừ cây viết, Trương Oanh Oanh không cầm theo thứ gì, là Du Minh giữ giúp.
Thanh Anh cười chào hỏi, Nhuệ Luân chào bằng ánh mắt.
“Tôi đưa em đến chỗ làm nhé!”
Trương Oanh Oanh cười cười, chỉ sang Thanh Anh: “Thằng này vẫn chưa khỏe hẳn, hay là anh chăm sóc nó giúp em.”
“Tao đi xe đạp đến, không cần thiết.” Thanh Anh từ chối.
Nhuệ Luân đứng xem ba người bọn họ thể hiện tình cảm, cậu ta ngồi chờ.
Lớp học bây giờ ngoại trừ bốn người bọn họ, thì hoàn toàn không có ai. Lớp đã nhất trí phân công người trực nhật cho mỗi ngày, việc này diễn ra vào mỗi buổi sáng, một phần tránh mặt được hung thần của lớp.
Trương Oanh Oanh không yên tâm chút nào, một đứa bị cả chục tên xem thành bao cát tùy tiện trút giận, chẳng khác nào cảnh tượng mà mỗi ngày khi đó cô chứng kiến. Nỗi ám ảnh mà Trương Oanh Oanh từng nhắc đến giờ đây xảy ra trên người của Thanh Anh.
Du Minh không làm khó cô, kéo Thanh Anh rời đi.
Trương Oanh Oanh gửi tạm hộp cơm trưa mà Du Minh chuẩn bị vào cặp của Nhuệ Luân, cả hai vững bước ra khỏi lớp, chưa được hai bước đã gặp người cản đường.
Chát!
Tiếng động không hề nhỏ, hậu quả để lại là vệt đỏ nằm ngay ngắn trên mặt Nhuệ Luân, cái tát đó vốn dĩ là dành cho Trương Oanh Oanh. May là cô phản xạ tốt lách người một chút, người nhận không ai khác ngoài người đi bên cạnh.
Nhuệ Luân còn chưa hiểu chuyện gì, đã nhìn thấy người không nên gặp mặt.
“La Ứng Lan?”
Trương Oanh Oanh nghe cái tên lạ hoắc phát ra từ miệng cậu ta, nghiêng đầu hỏi: “Mày có quen biết với hai vị tiên nữ này à?”
Hai vị tiên nữ trong miệng Trương Oanh Oanh chính là hai nữ sinh đến đập phá quán ngày hôm qua.
“Đi thôi.” Nhuệ Luân nắm lấy cổ tay Trương Oanh Oanh kéo đi.
Tay còn lại bị một trong hai nữ sinh nắm giữ, cô rơi vào vị trí ở giữa.
“Mày nghĩ có chút sức lực là có thể bảo người khác đi chết sao?” Đổng Vi hét lớn.
Vẻ mặt thoáng mất đi hết cảm xúc, Trương Oanh Oanh dễ dàng gạt bỏ cách tay của con ả ra: “Vậy mày là gì mà tao phải thu dọn tàn cuộc?”
La Ứng Lan run rẩy kéo tay Đổng Vi, mắt đỏ hoen sắp khóc đến nơi.
“Mày quen biết bọn họ?” Nhuệ Luân hỏi.
Cô thờ ơ đáp: “Không quen.”
“Vậy thì đi thôi, ở đây phí lời làm gì?”
“Đừng hòng đi!” Đổng Vi cáu gắt.
Thanh Anh và Nhuệ Luân ra đến cổng thì phải quay trở vào, bởi vì cậu thiếu niên nào đó đã để quên thẻ giữ xe. Du Minh từ xa đã nhìn thấy cảnh giằng co này, tức tốc chạy đến kéo Trương Oanh Oanh ra phía sau.
Cô thuận thế khoác vai Du Minh, đắc ý khıêυ khí©h: “Thì?”
Trương Oanh Oanh ít khi học theo Quan Nghi khıêυ khí©h người khác, nhưng trong trường hợp này có người chở che ngại gì mà không làm một tí.
Đổng Vi tức đến đỏ mặt.
Thanh Anh vì vết thương mà đến chậm hơn, nhìn hai người kia là đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Đeo bám người ta từ năm cấp hai, đến khai giảng mặt dày đứng trước cửa lớp, bây giờ còn muốn kiếm chuyện với những người xung quanh nó. Mấy người có liêm sỉ không vậy?” Thanh Anh nói lý lẽ.
Cô càng nghe càng thấy sai.
Lúc nãy Nhuệ Luân còn chưa trả lời câu hỏi, bây giờ Trương Oanh Oanh xem như rõ được phần nào, là một trong hai có người để ý đến Nhuệ Luân.
“Mày nói rõ một chút là người nào theo đuổi nó.” Nói xong cô đã tự đưa ra suy đoán “Không phải mụ này rồi.”
Người mà Trương Oanh Oanh nói là Đổng Vi, gương mặt đanh đá, son đỏ, tóc dài có hơi xoăn. Từ ngày hôm qua thái độ của người này như muốn ăn tươi nuốt sống cô.