Đôi mắt tím long lanh như viên ngọc quý, hàng mi dày cong vυ"t chớp nhẹ vài cái, Trương Oanh Oanh đang cân nhắc lời nói của cấp trên, gương mặt Nhuệ Luân nhợt nhạt như vậy ở lại có thể tiếp tục tiết hay không?
“Em và bạn muốn đến phòng y tế.”
Nhuệ Luân cam tâm tình nguyện chịu phạt chung, cô không thể nhắm mắt làm ngơ ít ra phải làm gì đó trả lại.
Giáo viên thể dục nhìn ra được thể lực có phần hơn người của Trương Oanh Oanh, gương mặt thản nhiên, nói năng lưu loát nào giống một người vừa mới chạy cả chục vòng sân trường. Ông ta không cam tâm, nhìn một đứa ranh con lên mặt.
“Chống đẩy năm mươi cái, tiết này không cần học, tôi sẽ không đánh vắng.” vẻ mặt đanh lại, giọng nói đầy uy lực.
Nhuệ Luân kéo tay Trương Oanh Oanh, đến nước này thì không thể nói được gì nữa rồi, sức lực bị mười vòng sân trường rút cạn.
Đối với nữ, giáo viên thể dục sẽ không dùng từ chống đẩy để thể hiện hình phạt mà là một hình thức khác nhẹ hơn, nhưng tình hình hôm nay có chút khác với mọi khi.
Trương Oanh Oanh còn tưởng là làm khó như thế nào, mức độ này thì vẫn dễ chán.
Để có được thể lực tốt như này, một tin thần sắt thép chứng tỏ thời gian ở hòn đảo dưới sự quản lý của Phán Quan, những đứa trẻ đã phải trải qua những bài huấn luyện không dành cho người.
Không có tự do, không được khóc nhè, không được ăn theo ý muốn, không được chơi đồ của trẻ con. Thay vào đó là súng các loại, vũ khí đến từ các nước, bài toán không phù hợp với lứa tuổi. Chịu không được thì ăn viên kẹo đồng hoặc một đường kiếm, chỉ con đường chết.
Trương Oanh Oanh gạt tay Nhuệ Luân ra, bắt đầu thực hiện chống đẩy dưới sự đếm số của giáo viên. Chuyện chẳng có gì để nói trừ khi từ bốn mươi chín đến đến một, vòng tuần hoàn đó cứ lập lại khoảng vài lần.
【Giới hạn của cô là bao nhiêu?】Số 0 đoán cũng phải lên tầm vài trăm cái, tuy biết cấp SS không thể hạ gục dễ dàng như vậy được.
Cô chuyển động lần lượt sáu ngón tay, số 0 đã nhận được tín hiệu.
Đếm đến chán trường giáo chủ nhiệm mới đếm đúng con số năm mươi cái đã nói.
Cả lớp được một màn thán phục, sau này ai mà dám động đến chị đại của lớp 11D9 nữa, Thanh Anh đã làm gương rồi! Ngày hôm qua cái lớp này đã biết thân biết phận, ai không học thì ngồi im, muốn giao tiếp chỉ còn cách ghi vào giấy mà chuyền đi, còn một chuyện nữa tuyệt đối không dám chạm vào, là phải giữ gìn vệ sinh của lớp học.
Trương Oanh Oanh rời đi cùng Nhuệ Luân dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Đợi một khoảng xa cô mới dám hỏi: “Mày biết phòng y tế ở đâu không? Tao mới chuyển trường chuyện này mày cũng biết mà?”
“Biết trước mày sức lực thượng thừa như vậy, tao đã không xen vào rồi.”
Trên trán của cậu ta xuất hiện mồ hôi lạnh, xem ra là kiệt sức rồi, cô “Ừ!” một tiếng.
Đến đây không tạo dựng mối quan hệ, mất cũng không tiếc. Trương Oanh Oanh giữ quan niệm đó mà thực hiện nhiệm vụ, cô không động chạm đến những người ở đây nhưng bọn họ lại không chịu để yên. Từ bảo vệ đến giáo viên giảng dạy, ban đầu còn nghĩ rằng do các mác học sinh lớp 11D9 dẫn đến.
Cẩn thận quay đầu nhìn lại những ngày đã trôi qua, chuyện xui xẻo gì cũng gặp.
Phòng y tế.
Nhuệ Luân đảo mắt nhìn xung quanh tìm giáo viên trực ở đây, mùi thuốc khử trùng xộc
thẳng vào mũi khiến Trương Oanh Oanh hơi khó chịu, cộng với mùi mồ hôi tiết ra như khí độc, cô nhăn mặt nói: “Muốn đi tắm.”
【Chỗ này có phòng vệ sinh.】
Cô nghe thế thì mừng ra mặt: “Tao đi tắm một chút.”
“Mày…”
Còn chưa nghe hết câu Trương Oanh Oanh đã đóng cửa lại, Nhuệ Luân đi đến chiếc giường nằm xuống nghỉ mệt, hơi thở điều đặn phả ra. Chỉ muốn nằm một chút ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh lại đã thấy Trương Oanh Oanh nằm ở giường bên cạnh, đang tựa lưng mắt chăm chú nhìn vào quyển sách.
Giọng hơi khàn, Nhuệ Luân hỏi: “Mày thích đọc sách sao?”
“Đọc để gϊếŧ thời gian, tao ít khi ngủ vào giờ này.” Đôi mắt vẫn dính chặt vào quyển sách không rời, báo hại số 0 cũng vì sức hút của quyển sách mà đọc hăng say.
Hôm qua vì vận động nhiều, cộng với việc gây áp lực cho bản thân về mặt tinh thần Trương Oanh Oanh mới đánh một giấc, kèm theo hiệu ứng đặc biệt đó là cơn ác mộng.
【Đi rót cho cậu ta ly nước.】Số 0 nhất thời quên bản thân thông qua đôi mắt của Trương Oanh Oanh mới đọc được quyển sách, nên bảo cô đi rót nước.
Lời đã nói ra sao có thể rút lại được, “Kiểm soát tuyệt đối” mà hai người thỏa thuận lúc ban đầu là dùng cho những việc này, Trương Oanh Oanh không dám làm phật ý số 0. Thậm chí là những yêu cầu quá quắt hơn cũng phải chịu, lúc đầu nuôi dưỡng ý định không tuân theo, hiện tại biết khó rồi. Vùng đất này nhiều điểm kì lạ, con người kỳ lạ, có vấn đề nhất chính là bản thân cô, không thể hòa nhập với người ở đây. Không quen với việc sống như một người bình thường, những mệnh lệnh vặt vãnh như này có khi lại có ích.
Đưa ly nước cho Nhuệ Luân, cô lại tiếp tục trở về đọc sách.
“Vì sao mày lại chuyển trường đến đây?” Nhuệ Luân một hơi uống cạn ly nước rồi hỏi.
“Bị bắt nạt.” Trương Oanh Oanh không mấy chú tâm vào câu hỏi của Nhuệ Luân.
Bởi vì không gian khép kín trên đảo muốn đọc những quyển sách như này cũng khó, bọn trẻ chỉ biết đến những cuốn sách giáo khoa các loại, việc bị thu hút là điều đương nhiên.
Câu trả lời đã thấy bất hợp lý, Nhuệ Luân không còn tâm trạng đặt câu hỏi.
“Giờ giải lao, tao dẫn mày đến thư viện.”
Cô thờ ơ đáp hai chữ: “Làm gì?”
【Thư viện là nơi có những quyển sách giống như cuốn này, có thể mượn đem về nhà. Mượn trong một khoảng thời gian nhất định.】
Vào thư viện trừ việc đọc, mượn sách ra thì còn gì nữa đâu. Nhuệ Luân đảo mắt, thấp giọng: “Tao thấy mày có hứng thú với mấy thứ đó.”
【Cần thì tôi bảo số 15 mang đến, không việc gì phải đi.】
Trương Oanh Oanh nghe thấy bản thân có được lợi ích thì còn ngại gì mà không nhận, cô từ chối việc đi đến thư viện cùng Nhuệ Luân.
“Xếp vào một lớp được xem là không có hy vọng, cầm sách làm gì?” Không để cậu ta khó xử, liền hỏi “Sao mày học ngu như tao vậy?”
Một câu hỏi liên quan đến lòng tự trọng, số 0 chỉ biết lắc đầu.