Thanh Anh không biết chuyện mà Trương Oanh Oanh cần biết nhưng chuyện kỳ lạ trên vùng đất này không thiếu, thay phiên nhau kể: “Người chết ở vùng này không ít, thường rơi vào độ tuổi của học sinh trung học.”
“Cảnh sát?”
“Bọn họ cho những vụ án này là do chuyện tâm linh, nên để nó đống bụi phủ mạng nhện. Làm yên lòng người nhà nạn nhân rồi thôi, không có kết quả.” Thanh Anh giải thích.
Trương Oanh Oanh nghe xong muốn đột quỵ, hơi thở cũng kìm nén đi phần nào. Thực sự là rất bức xúc, người chết ở đây thường xuyên như vậy, lại không cho cô động tay động chân với ai trên vùng đất này, nếu giải quyết bằng bạo lực sớm đã có tin tức rồi.
Nắm chắt được sẽ không ra tay đánh người ở quán cafe nên Thanh Anh đánh bạo hỏi hai lần liên tiếp: “Mày học giỏi như vậy, sao lại vào lớp D?”
Còn ai ngoài “LA” nữa, nhưng đâu thể trả lời như vậy, miễn cưỡng đáp: “Bọn học giỏi khó bắt chuyện, dễ bị cô lập. Thành tích của tao xém rớt đâu ra chuyện học giỏi?”
Hôm qua là phân tích cấu thành bệnh tâm thần phân liệt, rồi chỉ ra những hành động khi mắc bệnh một cách rất cụ thể, sáng nay còn giải một bài toán mà hầu hết cả lớp không ai biết.
“Vậy, mày…”
“Mày kể cho tao có một chuyện, không được hỏi hai lần.” Trương Oanh Oanh ngắt ngang.
Nhuệ Luân lên tiếng thay cho Thanh Anh: “Nó kể cho mày hai chuyện, là thực trạng của vùng này và cơ chế quản lý.”
Chữ tín là đem ra dùng ở những lúc này đây, chỉ biết chấp nhận.
Thanh Anh tiếp tục: “Vậy, mày quen biết với Phùng Ân?”
Cái tên lạ lẫm phát ra từ miệng của Thanh Anh, cô hỏi lại: “Là ai?”
Nhìn biểu hiện của cô, cả hai điều nhận ra rồi, Nhuệ Luân nói: “Là người bê sách ngày hôm qua, nó là thủ khoa của khối mười một, con của ông bán thịt.”
Hình như cô biết người bán thịt: “Là cái ông có nốt ruồi ở thái dương à?”
Trí nhớ của cô không tồi, những chuyện qua loa như này thì ghi nhớ rất kỹ nhưng lời hứa nói ra thì chẳng để trong đầu. Đặc biệt là luôn thất hứa với Hàm Nghiêm, khi ngăn cản cuộc ẩu đả cô luôn là người đạp anh té khỏi giường, lần sau hứa không như vậy nữa, nhưng lần sau đó đạp còn mạnh hơn lần trước.
Thanh Anh gật đầu: “Mẹ tao bán cá kế bên ông đó.”
Cô hôm đi chợ không nhìn thấy có người nào ngồi kế bên, hình như hôm đó nghỉ một bữa thì phải.
Nói chuyện khá là lâu nên trời càng nắng, Trương Oanh Oanh thanh toán tiền. Ngày hôm nay hơi thô lỗ nên đã mời chầu nước thay lời xin lỗi, nhưng đối diện với mẹ của Nhuệ Luân có chút khúc mắc.
“Tại sao dì lại không nhận, kinh doanh như vậy, lỗ chắc.”
“Là bạn của Tiểu Luân nhà ta, hôm nay là miễn phí.”
Trương Oanh Oanh không thể nhận nỗi ý tốt này, làm như vậy thì còn kinh doanh gì nữa: “Ngày mai cháu lại đến đấy thôi, cô không thể miễn phí hết cả năm.”
“Mẹ tao nói miễn phí hôm nay, chứ không phải ngày nào cũng thế.” Nhuệ Luân bỏ lại câu này đi ra ngoài trước, phóng lên chiếc xe đạp thể thao chạy mất hút.
【Khi nào thì cô mới khôn ra? Tôi thấy mất mặt thay cô luôn rồi.】
Ai là người bảo cô mặt dày chứ? Đành chịu thôi, tự nhìn bảng giá rồi lấy số tiền vừa khớp đặt lên quầy, nắm tay Thanh Anh chạy ra khỏi quán. Chầu nước này có là gì, cô uống hồng trà, Nhuệ Luân và Thanh Anh điều uống nước ép không đáng bao nhiêu.
Mặc kệ mẹ của Nhuệ Luân réo gọi ở phía sau.
Trương Oanh Oanh thư thả hỏi: “Mày về trễ có sao không?”
Thanh Anh đang hì hục đạp xe, đáp: “Không, giờ này mẹ tao chưa về!” Đoán được ý nên Thanh Anh nói tiếp, âm lượng nhỏ dần “Tao chở mày về cũng được. Sau này, sau này đừng bắt nạt tao. Chuyện ngày hôm qua tự tiện đọc quyển tập của mày là tao sai, chuyện sáng nay là bọn con gái xúi dục, nên…”
Trương Oanh Oanh không giận dỗi những chuyện không đâu. Trừ Hàm Nghiêm và số 0 có ai chọc cô tức giận được cơ chứ? Vươn tay lên xoa đầu Thanh Anh mấy cái: “Đời này tao chưa xin lỗi ai, mày cũng không ngoại lệ, sáng này dọa mày rồi.”
【…】
Cái xoa đầu này bù đắp lại những cọng tóc bị lấy đi ở sáng nay. Lỗi không nằm ở chỗ Trương Oanh Oanh, nhưng ra tay với một đứa trẻ sống bao năm trong sự bảo bọc thì thật quá đáng, năng lực cô có thừa nhưng người trong khuôn viên trường chẳng ai biết, suy nghĩ Trương Oanh Oanh nằm tận dưới đáy đại dương. Trong hoàn cảnh đó nhìn vào người ngoài chỉ biết khϊếp sợ.
【Nhuệ Luân không phải người ở đây, cô nên hỏi rõ một chút.】
Vẫn là số 0 biết nghĩ nhiều hơn, vị cấp trên toàn năng hay thích trêu đùa cấp dưới.
Cô nhìn qua rừng cây rậm rạp, hỏi Thanh Anh: “Nhuệ Luân và mẹ nó không phải người ở đây sao lại biết được nhiều chuyện như vậy?”
“Không rõ.”
“Còn không rõ nữa không?” Trương Oanh Oanh đưa tay nhéo vào eo Thanh Anh.
“Không rõ thật mà, bỏ ra đi! Đau quá!”
Cô giảm lực, xoa xoa chỗ vừa nhéo thì nghe số 0 mắng:【Biếи ŧɦái.】
“Cả nhà boss mới biếи ŧɦái!” Nhịn không nổi nên đáp lại một câu, khiến cho thiếu niên Thanh Anh chẳng hiểu gì cả.
Cũng không thắc mắc gì nhiều chỉ là không biết người phía sau cư ngụ ở nơi nào, Thanh Anh hỏi: “Nhà ở vậy?”
“Rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải!”
【Lạc đường rồi đừng có tìm tôi.】
Đi học hai ngày rồi nghĩ sao mà lạc đường? Trương Oanh Oanh có nghĩ bằng đầu gối cũng tìm được đường về nhà, cứ phó mặc cho người cầm lái, cô bận suy nghĩ một chút, vận tốc đạp xe của Thanh Anh còn thua xa cô chạy bộ. Một lúc nhìn lên thì cả hai đã đi vào một bãi tha ma đúng nghĩa.
Thanh Anh bản tính sợ ma ăn vào trong máu, ngoái nhìn lại yên sau thế mà lại chẳng thấy ai.
“A a a a!” Tiếng hét thảm của Thanh Anh.
Nỗi sợ len lỏi vào sâu, ngay một giờ trưa đi đến bãi tha ma Thanh Anh còn chưa trưởng thành muốn ngất đến nơi, chậm rãi nhìn về một hướng, vẫn may! Bóng lưng thon thả của thiếu nữ, là chiếc quần trắng cùng áo croptop. Đang đứng quay lưng nhìn về bia mộ, dù sợ nhưng Thanh Anh vẫn tiến lại gần.
Lúc nãy Trương Oanh Oanh nhìn thấy cái tên tồn tại trong tiềm thức, lại là họ Sở!
Cô phóng xuống xe nhẹ như không, đi lại gần quan sát bức ảnh có trên bia mộ.